Chương 9

4.2K 115 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ Yên đang lúi húi lau nhà thì Giai Thư Thư đi đến. Ả ưỡn ngực, nói bằng giọng kiêu ngạo:

-Cô cố mà lau cho sạch vào khỏi sau này lại không được lau nữa!

Cô không thèm đếm xỉa, tiếp tục lau, ả lại nói tiếp:

-Cô nên nhớ, tôi là mẹ của đứa bé này, là người nối dõi của Mặc gia, vậy nên cô phải biết lấy ai mới là người có quyền trong cái nhà này.

Tay cô siết chặt cây chổi lau, vẫn giữ thái độ ban đầu. Ả ta không đạt được ý nguyện, gằn từng chữ:

-Bộ tai cô bị điếc sao, không nghe thấy tôi nói gì hả?

Cô không quan tâm, xách xô nước và cây chơi đi về phía phòng mình.

Ả tức tối nhìn cô, rồi bỗng lại nhếch miệng cười.

-Áaaaaaaaaaaa...

Chỉ đi được vài bước, cô đã vội vàng quay lại, 2 tay cầm đồ rơi xuống đất, há hốc mồm, vừa lúc đó, Mặc Hiên đi về nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn vội vàng đến bên đỡ lấy ả, trố mắt nhìn cô:

-Lâm Hạ Yên!

Lâm Hạ Yên hai tay đan vào nhau, đứng trước mặt người đàn ông lạnh lùng, Nhiêu Liễu nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

-Vậy là có ý gì hả? Cô đẩy Thư Thư là có ý gì? Cô muốn hại chết đứa nhỏ trong bụng của cô ấy lắm hả? Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy.

Cô oan ức:

-Em đẩy Giai Thư Thư, nực cười, sao em lại phải làm như vậy chứ?

-Vì lòng ghen tỵ!

  Ánh mắt tất cả hướng về phía Dĩ Miên. Dĩ Miên đi từng bước đến bên cô.

"Bốp..."

Trên làn da mềm mại của cô hiện lên 5 ngón tay, cô há hốc mồm:

-Sao...sao cô lại đánh tôi?

-Một người độc địa như cô, tát cô chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi!

Cô bất giác nhớ lại câu nói của mình, không ngờ Lâm Hạ Yên cô cũng có ngày như vậy, bị chính người hầu dùng câu nói của mình sỉ nhục.

Cô toan nói thì Nhiêu Liễu đã đi đến, tát mấy phát vào mặt ả ta. Lực tát mạnh đến nỗi khiến miệng ả ta rớm máu.

-Dĩ Miên, cô hay lắm! Đánh cả cô chủ luôn ư? Cô đúng là gan to tày trời! Cô lại còn dám nói cô chủ độc địa, câu đó phải để tôi nói với Giai Thư Thư thì đúng hơn! Cô cũng nên nhớ, chuyện gì cũng có 2 mặt của nó!

-Chính Lâm Hạ Yên đã đẩy tôi!

Giai Thư Thư không biết đi ra từ lúc nào, một tay ôm bụng đi tới. Hắn thấy ả, ân cần đến bên làm chỗ dựa, nhìn thấy cảnh tượng đó, tim cô bất giác lạnh cóng.

-Khi đó chỉ có hai chúng tôi, chẳng lẽ tôi còn không biết ai là người làm làm tôi té hay sao.

Cô không thể chịu đựng được nữa, phản bác:

-Làm gì có cái lí đó!  Tôi đã bảo không đẩy cô là không đẩy cô.

Ả nhếch mép:

-Khi ấy chỉ tôi và cô hiện trường, nếu không phải cô thì là tôi chắc, mắc cười quá mà! Bây giờ, người quyết định không phải tôi, cũng chẳng phải cô, mà chính là Mặc Hiên. Mặc Hiên, anh nói xem ai mới là người đang nói dối!

-----------------------------

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ