Chương 6

4.4K 127 0
                                    


Lâm Hạ Yên buồn bã ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nhìn về một hướng xa xăm, đôi tay nắm chặt tấm ảnh gia đình duy nhất mà cô chụp với ba mẹ. Cô vừa lấy tay lau tấm ảnh vừa nói:

-Ba, mẹ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm! Tại sao ba mẹ lại bỏ con, tại sao lại không nói một lời mà ra đi? Chẳng lẽ con không ngoan hay con làm ba mẹ phật lòng mà hai người lại bỏ con đi. Không có hai người, con bị người ta bắt nạt thì chỉ biết nuốt ấm ức trong lòng. Ba mẹ Mặc Hiên dù xem con như con gái nhưng cũng chỉ là người dưng, lại còn không sinh cho họ được một đứa cháu, họ càng lạnh nhạt với con hơn! Bây giờ con chẳng còn ai cả, không còn...

Nước mắt cô bất giác lại rơi. Nhiêu Liễu đứng đó nãy giờ vội xông ra ôm chầm lấy cô, nói:

-Ai bảo cô không còn ai? Còn tôi, còn tôi mà! Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi cô chủ đâu! Tôi hứa đấy!

Cô dựa vào vai Nhiêu Liễu òa khóc như một đứa trẻ:

-Cô sẽ không bỏ tôi phải không?

-Đương nhiên là được! Tôi xem cô như là chị của mình vậy! Thế nên tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cô,..

-Hàn huyên gì mà ghê vậy?

Giai Thư Thư không biết đứng đó từ lúc nào, nói bằng giọng đầy mỉa mai.

Cô và Nhiêu Liễu đứng dậy, cô nói:

-Đến đây làm gì? Cô còn muốn gì nữa đây?

Ả nhếch mép:

-Cô tưởng cô là ai mà nói với tôi bằng giọng điệu đó hả?

Đôi mắt ả lướt xung quanh một vòng rồi dừng lại ở bức ảnh trên tay cô. Ả giật lấy:

-Ồ! Gì đây?

Cô cố gắng lấy lại bức ảnh.

-Trả đây!

-Muốn trả thì đi theo tôi!

Vừa nói ả vừa cầm chắc bức ảnh trong tay, dẫn cô sang phòng mình. Đến nơi, quang cảnh thật là hỗn độn nhưng dường như cô và Nhiêu Liễu chỉ lo lấy lại bức ảnh mà không thèm quan tâm.
Ả ngồi xuống giường, tay cầm bức ảnh để xuống gối, tay kia với chiếc bật lửa rồi đưa lên.

"Xoẹt!"

Bức ảnh bốc cháy. Lâm Hạ Yên trợn mắt nhìn ả. Sao ả dám?

Trong cơn tức giận, cô tát cho ả một cái rất mạnh. Vì lực của cái tát nên má trái của ả hiện lên 5 ngón tay, cô quát:

-Tại sao cô lại làm vậy? Cô có biết đó là gì không? Đó là bức ảnh duy nhất còn sót lại của cả nhà tôi! Tại sao cô dám? Tại sao?

Ả có vẻ không hề hấn gì với cái tát, nói:

-Tức giận lắm phải không, lại đây mà đánh tôi nè!

Nhiêu Liễu nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ: "Tại sao ả lại còn cho cô chủ đánh, chẳng lẽ...Thôi chết rồi!"

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Nhiêu Liễu lo lắng lôi cô ra, ôm thật chặt cô. Cô vùng vẫy, hét lên:

-Tôi sẽ giết cô! Tôi sẽ giết cô! Thả ra, thả tôi ra...

Rồi không hiểu tại vì sao ả lại la lên.

-Cứu, cứu tôi! Lâm Hạ Yên muốn giết tôi! Á...!

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ