Chương 15

5K 136 2
                                    

Giai Thư Thư vừa dứt lời, ả đưa điện thoại lên, nói : "Cứ như kế hoạch mà làm. Nhổ cỏ tận gốc cho tôi."

Ả nghiến răng ken két kiểu như rằng cô và ả đã có mối thâm thù rất sâu đậm và ả chỉ muốn cô phải biến mất trên cõi đời này mãi mãi.

Nhìn qua gương chiếu hậu, từ phía xa, ả đã thấy Mặc Hiên đang đi đến, ả bỏ điện thoại vào túi, xuống xe bước lại gần hắn.

"Anh! Sao anh đến muộn vậy. Nhanh! Chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ giờ đó."

"Anh có chút việc bận."

Mặc Hiên đưa tay cho ả khoác, chân tiến về cánh cổng lớn của cục dân chính.

Ngồi mệt mỏi tựa vào thành ghế, Lâm Hạ Yên buồn bã ôm cái bụng đói meo của mình, không chỉ có cô mà ngay cả Nhiêu Liễu cũng vậy, cả cơ thể giờ đây chẳng còn sức lực.

Bỗng, một người đàn ông chạy đến cướp lấy chiếc túi từ tay cô, chạy vụt đi.

Theo phản xạ, cô đứng phắt dậy đuổi theo. Mắt cô lờ mờ, nghĩ rằng mình không thể theo kịp ai ngờ, tốc độ của tên đó rất chậm, như chủ định để cô bám đuôi mình.

Cô và tên ăn cắp chạy vào một con hẻm nhỏ, dồn hắn vào chân tường, cô nói : ''Mau trả túi lại cho tôi."

Hắn ném túi sang một bên, cô liền cúi xuống nhặt mà lơ là cảnh giác, bị hắn đánh mạnh một cái vào đầu. Cô ngã xuống, một tay ôm lấy thứ đang chảy máu, một tay cố chống cự tên trộm.

Hắn đè lên người cô, hôn vào cổ cô, trong cơn choáng váng dường như cô vẫn ý thức được, vươn tay tìm, một mảnh thuỷ tinh! Cô cầm chắc mảnh vỡ, đâm vào bắp tay hắn. Hắn đau đớn buông cô ra, thừa cơ, Lâm Hạ Yên toan chạy đi thì bị hắn giữ chân lại.

Thật sự lúc này, sức lực của một người đã không ăn không uống nhiều giờ cũng không đọ được với một người to khỏe như hắn.

"Bộp..."

Hắn quật ngã cô xuống đất, mỉm cười gian tà, "Để xem cô còn trốn được tôi không?"

Cô sợ hãi dùng hết sức hét to : "Cứu tôi, cứu tôi, cứu." nhưng có lẽ chẳng ai nghe được.

Cô bất lực chỉ muốn chết đi ngay lúc này, nhưng...

Hắn toan xé nát áo cô thì đã bị một cú đá từ đằng sau, hắn ngã sang một bên.

Lăng Tư Thần ôm lấy cô, ôm lấy thân thể đã mệt mỏi này, còn tên ăn cắp thì giao cho người của mình xử lý.

Trong cơn hoang mang, cô nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc nhưng nhớ mãi cũng chẳng nghĩ ra là ai, cô thiếp đi trong vòng tay của anh lúc nào không hay. Nhìn người đang ngủ ngon trong lòng mình, anh bỗng nổi lên một cảm giác ấm áp khó tả, chỉ muốn nói với cô rằng : "Hạ Yên, đời này kiếp này anh sẽ bảo vệ em."

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ