Chương 17

5.2K 151 3
                                    

Lăng Tư Thần cúi xuống vuốt lọn tóc con trên trán Lâm Hạ Yên, toan hôn cô một cái thì bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình.

"Mặc Hiên, Mặc Hiên...Đừng...đừng bỏ em...Hiên!"

"Hạ Yên, anh ở đây rồi!"

Anh ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng cô như cái cách cô đã giúp anh hết sợ hãi hồi còn nhỏ, đến khi không còn nghe thấy bất cứ thứ gì từ cô nữa, anh mới buông cô ra.

Ngay từ lúc nghe cô gọi tên "Mặc Hiên", anh biết mình đã chậm một bước. Cô đã có người cô yêu, cô đã có một nơi vững chắc để dựa dẫm, cô...đâu còn cần anh làm gì nữa.

Anh bất lực nhìn người trước mắt, anh yêu cô nhưng trái tim cô giờ đây chỉ toàn là hình bóng của Mặc Hiên, 1 chút gì về anh cũng không có...

Anh gượng cười, tự trách mình thật ngu ngốc!

Nhìn cô một lúc lâu, đoạn, anh vừa ra khỏi phòng thì lại nghe tiếng của cô...

"Đây...là đâu?"

Lăng Tư Thần vội vã quay lại, nhìn thấy thần sắc của cô đã có chuyển biến, trong lòng hiện lên một cảm xúc khó tả.

Lâm Hạ Yên ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt, cô nói : "Anh...là ai? Sao lại cứu tôi?"

Ánh mắt anh thoáng lên 1 nét buồn, nói : "Em còn nhớ cậu bé mười mấy năm về trước em đã cứu không? Em còn cho cậu bé ấy nửa cái bánh, em nhớ không?"

Cô lục lại trí nhớ của mình, thực sự không có chút xíu gì về anh. Cô chỉ biết ngày nhỏ mình từng bị mất đi một phần kí ức, mà cho đến bây giờ chẳng thể nào quay lại được, phải chăng đó là anh?

"Tôi xin lỗi, ngày nhỏ tôi từng bị 1 vụ va chạm xe làm mất đi những kí ức mới xảy ra, có lẽ anh cũng nằm trong đó. Thành thật xin lỗi!"

"Không sao, em không nhớ cũng không sao cả!"

Anh cười, một nụ cười trông mới khó coi làm sao!

Anh đến bên giường, đỡ cô dậy, sau đó thì bón cháo cho cô, chăm sóc cô vô cùng tận tình. Chỉ mong rằng, cô có thể nhớ lại anh!

................

Mặc gia.

Giờ đây, cả căn nhà chìm trong một không gian vô cùng tĩnh lặng. Ai nấy đều biết thân biết phận, không dám ho he nửa lời.

Bà Mặc ngồi trên ghế sofa, Giai Thư Thư và Mặc Hiên ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt vô cùng khó coi. Bà Mặc nói : "Hừ! Con hay lắm Hiên à? Ba mẹ vừa mới đi thôi thì cái nhà này đã loạn hết cả lên, lấy đâu ra chuyện đẻ thuê mà đòi làm vợ người ta, lấy đâu ra chuyện đẻ thuê đuổi vợ chính thức ra khỏi nhà, hả? Nói mẹ nghe, Hạ Yên mới là người vợ danh chính ngôn thuận của con, chứ không phải thứ đàn bà đê tiện này..."

"Bác à, bác hơi quá lời rồi đấy!" Chưa để bà Mặc nói xong, ả đã vội ngắt lời.

"Cô có quyền lên tiếng ở đây à? Ai cho cô nói, banh lỗ tai ra mà nghe cho rõ, cô rốt cuộc cũng chỉ như một kẻ hầu người hạ ở đây thôi, như vật làm ấm giường của Mặc Hiên vào mỗi đêm không hơn không kém, vậy nên tự biết thân phận đi, đừng có lúc nào cũng thích trèo cao. Rõ chưa?"

"Mẹ à! Mẹ thôi đi! Lỗi sai đâu phải của mình Thư Thư, cả con, con mới là người đáng trách! Có trách thì trách con đi!" Mặc Hiên im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

Bà Mặc bật dậy, chỉ vào mặt hắn và ả nói : "Được, khá khen cho câu 'con mới là người đáng trách', vậy thì đi khỏi nhà, đừng có về đây nữa, nghe chưa? Cút, cút cho tôi!"

Hắn bực bội bỏ đi, mặt không ngoảnh lại. Còn ả đứng trơ ra đó, nhìn nét mặt của bà Mặc lúc này, cũng sợ hãi mà lên phòng.

Ả ném hết đồ đạc, tức giận vô cùng, "Nếu như bà già đó không xuất hiện thì mình với Mặc Hiên đã là vợ chồng, nếu như bà già đó không xuất hiện, phải..."

Ả nhếch mép, ánh mắt nhìn về phía xa, bụng thầm nghĩ : "Để tôi xem, bà còn lên mặt được nữa không?"

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ