Chương 5

4.5K 137 2
                                    

Vậy mà thấm thoát đã một tháng kể từ khi Giai Thư Thư đến Mặc gia. Giờ ả cũng đã mang trong mình dòng máu của Mặc gia, là một đứa bé trai. Vậy nên, địa vị của ả trong lòng ba mẹ Mặc Hiên và Mặc Gia cũng ngày càng tăng, có khi còn hơn cả Lâm Hạ Yên cô. Nhưng không dừng lại ở đó ả vẫn rắp tâm sắp đặt mọi chuyện để tống cổ cô ra khỏi nhà.

Sáng sớm, đã hơn 7 giờ, Giai Thư Thư mới ngáp ngủ bước xuống nhà ăn để ăn sáng. Ba mẹ Mặc Hiên dù đã đợi rất lâu nhưng cũng không trách móc mà cười cho qua chuyện. Bữa cơm cứ bắt đầu như thế cho đến khi...

Cô bưng bát cháo gà nóng hổi cho ả thì bị trượt chân, cả bát cháo bắn lên người ả. Ả giật mình, nói:

-Á á á! Chị muốn hại cho tôi bị hỏng hả? Sao lại đổ cháo vào người tôi vậy?

Cô lo lắng nhanh chóng lấy chiếc khăn tay định lau cho ả thì bị hắn xô ra. Hắn vừa lấy khăn lau vừa xuýt xoa:

-Có sao không?

Ả được hắn quan tâm, vui vẻ nói:

-Em không sao? Anh đừng lo lắng quá!

Mẹ và ba hắn cũng sốt ruột hỏi:

-Thật là sao không đó? Bát cháo nóng như vậy mà! Mà Yên, sao con lại bất cẩn như vậy? Lỡ có gì tổn hại đến cháu trai của ba mẹ thì sao?

Cô nói với vẻ hối lỗi:

-Con xin lỗi! Là do con vô ý quá! Thư, tôi xin lỗi cô nha!

Khi đã lau xong chỗ bẩn cho ả, hắn liền quát:

-Cái gì mà vô ý? Hay là em ghen tỵ với cô ấy rồi làm vậy? Anh đã nói rồi, đừng bao giờ đụng đến cô ấy, sao em dám trái lời anh hả?

Cô lắp bắp:

-Em...em thực sự không có!

-Lúc này rõ ràng tôi thấy là do Dĩ Miên cố ý ngáng chân cô chủ mà!

Nhiêu Liễu không biết từ đâu ra, đã nghe hết cuộc nói chuyện, bấy giờ mới chen vào.

Dĩ Miên nhếch mép:

-Cô nói gì vậy Nhiêu Liễu? Tôi ngáng chân cô ấy lúc nào? Chẳng lẽ cô có ý nói tôi hãm hại cô chủ của mình sao?

Ả biện hộ:

-Hai người họ đều cùng một ruột cả, bao che cho nhau là đúng thôi! Ai mà biết được họ cố ý sắp đặt như vậy để hãm hại em!

Cô và Nhiêu Liễu không hẹn mà cùng nói:

-Làm gì có chuyện đó! Lỡ như đó là kế hoạch của Thư Thư thì sao!

Hắn đi lại gần Nhiêu Liễu, tát cho cô một cái rất đau, nói:

-Cô tưởng cô là ai hả? Ai cho phép cô ăn nói xằng bậy như thế? Chẳng lẽ cô không được giáo dục đàng hoàng sao?

Cô ôm lấy Nhiêu Liễu, che chắn cho cô:

-Tại sao anh lại nói như vậy? Anh có ý gì? Nếu như anh muốn đánh thì đánh em nè, Nhiêu Liễu làm gì sai đâu! Em mới là người sai, anh đừng đánh người vô tội như vậy!

Hắn toan đánh cô thì bị mẹ hắn ngăn lại.

-Hiên! Con làm gì thế? Tại sao con dám đánh vợ con hả? Nó cũng chỉ là vô ý thôi mà! Yên, con mau lên phòng đi! Cả Liễu nữa, đỡ cô chủ lên phòng! Rồi bà quay sang hắn, nói vài câu xoa dịu cơn giận:

-Hiên! Yên nó cũng có làm gì sai đâu!  Con đừng nói nặng lời như vậy rồi khiến tình cảm vợ chồng lại rạn nứt.  Vả lại Thư nó cũng chỉ bị bỏng nhẹ không tổn hại gì đến đứa bé hết. Con bớt giận đi.

Ông Mặc cũng chêm lời:

- Đúng đấy con Yên nó cũng không phải loại người độc địa hay hãm hại người khác, chuyện lần này chắc chỉ là hiểu lầm thôi!

Mặc Hiên bị những lời nói của ba mẹ làm cho đỡ ữ giận thở dài, nói:

-Thôi được! Con sẽ cho qua nhưng nếu còn có lần sau con sẽ không tha thứ!

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ