Chương 18

6.4K 158 34
                                    

Ả nhếch mép, ánh mắt nhìn về phía xa, bụng thầm nghĩ : "Để tôi xem, bà còn lên mặt được nữa không?"

Giai Thư Thư múc một ít cháo gà vừa nấu vào bát, lấy thêm chiếc thìa sau đó cùng Dĩ Miên mang lên phòng cho bà Mặc.

"Cốc...cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, bà Mặc khẽ nói : "Là ai?"

"Là cháu!"

"Vào đi!"

Giai Thư Thư đẩy cửa bước vào, đặt bát cháo trước mặt bà, chưa kịp nói gì đã bị bà mắng như tát nước vào mặt : "Hừ. Mang cháo cho tôi à? Khi nãy còn vênh mặt lên để cãi tôi, sao giờ lại thay đổi 360 độ vậy hả? Đúng là con người hai mặt."

Ả nhếch mép, trong lòng thực sự rất tức giận nhưng vẫn làm tịch làm bộ.

"Cháu xin lỗi, lúc nãy là do cháu có hơi quá khích. Vậy nên giờ cháu mới muốn đến đây để tạ lỗi."

"Tạ lỗi? Con người còn không biết liêm sỉ như cô cũng biết tạ lỗi? Sao mà nực cười quá. Tôi không muốn nói nhiều với cô, cút khỏi phòng tôi, ngay lập tức."

"Được, nhưng bác cũng phải ăn một miếng cháo đi đã, như vậy cháu mới yên tâm."

Bà Mặc trừng mắt nhìn ả : "Tôi chỉ sợ cô lại hạ độc tôi."

Giai Thư Thư như bị nói trúng tim đen, lời nói bỗng mất tự nhiên : "Bác nói gì lạ vậy? Cháu làm gì có cái gan đó. Cháu thương bác còn chưa hết, nói gì lại nhẫn tâm hạ độc bác!"

Bà Mặc cười, "Bộ mặt thật của cô, tôi còn không rõ? Nếu như không phải tôi là kì đà cản mũi thì cô đã một bước lên mây, cô muốn tôi chết, cũng là điều hiển nhiên."

"Bác lại hiểu nhầm ý tốt của cháu rồi. Nếu bác không thích, thì cháu mang đi vậy."

Ả toan bưng bát cháo đi thì bị bà Mặc ngăn lại, nói : "Thôi được, coi như tôi nhận ý tốt này của cô. Để đó, lát đói tôi sẽ ăn."

Ả vui mừng tột độ, cúi đầu chào bà rồi ra ngoài.

Vừa vào trong phòng, Giai Thư Thư đã ngồi lên ghế xoay, bật cười : "Để tôi xem bà còn hống hách được bao lâu."

Dĩ Miên tò mò, hỏi : "Cô chủ, cô bỏ gì trong đó à?"

"Cô không cần biết, vì thứ tôi bỏ là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại...hahahaha..."

Ả hướng ánh mắt về phía xa xăm, cười lớn.

Đợi ả đi được một lúc lâu, bà Mặc mới đưa một thìa cháo lên miệng nếm thử, nhưng chỉ vài giây sau, bà bỗng ngã xuống đất, miệng sủi bọt mép.

Bà quản gia không biết từ đâu vội chạy đến, không quên gọi điện cho hắn.

Một lát sau, Mặc Hiên bắt máy.

"A lô!"

"Cậu chủ, bà chủ..."

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ