Chương 16

5K 152 5
                                    

Cục dân chính thành phố T.

Giai Thư Thư và Mặc Hiên gần như đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục kết hôn, chỉ còn việc kí vào tờ đơn này nữa thôi thì 2 người từ hôm nay chính thức trở thành vợ chồng.

Giai Thư Thư cầm lấy chiếc bút từ trong tay hắn, đôi tay run run. Ả đã đợi ngày này, lâu lắm rồi.

Ả viết từng nét, từng nét thật chậm, thật đúng. Cuối cùng thì đã xong, chỉ còn chữ ký của hắn thôi là đủ. Hắn nhận lấy cây bút từ tay ả, toan kí vào đó thì bị một đôi bàn tay nắm chặt, ngăn không cho hắn di chuyển cây bút. Hắn vội ngẩng đầu lên xem ai dám to gan như thế, chưa kịp mở miệng đã bị mẹ hắn quát 1 trận.

"Mặc Hiên, con hay lắm. Dạo này con lớn rồi con nghĩ con thích làm gì là làm sao? Kết hôn là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, đâu phải chọn đại 1 người rồi kí vào tờ đơn này thì coi như là xong. Hạ Yên tốt tính, nết na con không lấy, 1 kẻ gian xảo như cô ta còn lại cứ nằng nặc cưới về làm vợ. Còn ra thể thống gì nữa không hả?"

Mặc Hiên im lặng hồi lâu, thực lúc này hắn không biết nói gì hơn là để người mẹ già này nguôi giận.

Giai Thư Thư không phục, đứng ra nói : "Bác à, bây giờ thời buổi hiện đại rồi, đâu có chuyện cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy nữa. Đây là chuyện riêng của anh Hiên, đâu liên quan gì tới bác. Anh ấy thích lấy ai thì đó là quyền của anh ấy. Bác là cái thá gì mà xen vào? Vả lại bác nên nhớ, trong bụng cháu đang mang đứa cháu nối dõi của nhà Mặc, bác có muốn hay không, cũng không thể làm trái."

Bà Mặc nổi điên lên, tại sao trên đời này còn tồn tại những thể loại con người như vậy, Mặc Hiên con trai bà lại còn yêu phải cô ta, đúng là con trai bà bị mê hoặc thật rồi!

"Hiên, con xem xem, nó hỗn xược với mẹ như thế, con còn muốn lấy nó à? Mẹ nói trước cho con biết, hôm nay dù có thế nào mẹ cũng ngăn cản chuyện này, trừ phi con bước qua xác mẹ."

"Mẹ..."

"Không mẹ con gì hết, nếu con lấy cô ta thì con từ nay không phải là con của bà Mặc này nữa. Nghe rõ chưa?"

Bà Mặc nhấn mạnh từng từ, như để khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn cũng không muốn làm to mọi chuyện, cầm tay Giai Thư Thư lôi về.

"Chúng ta đi thôi."

............

Trong một căn biệt thự xa hoa ở phía tây thành phố T, Lâm Hạ Yên đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trải ga ấm cúng, cũng được vài tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ, cô đã rất mệt.

Lăng Tư Thần luôn túc trực bên cô, hễ nghe cô kêu lên một tiếng thì vội ghé sát vào người cô, sợ cô khát nước hay thấy lạnh.

Nhìn cô lúc này, anh thật sự không thể yên lòng.

Cô là cô gái mười mấy năm về trước đã cứu anh thoát khỏi đám cháy, là cô gái đã cho anh nửa cái bánh dù trong bụng mình chẳng no nê gì, là cô gái đã cướp đi trái tim anh, là người anh đã tìm kiếm bấy lâu mong sao có thể gặp mặt. Giờ thì tốt rồi, cô đã ở đây, ở bên cạnh anh.

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ