Chương 21

2.9K 71 3
                                    

Nhờ có người của Lăng Tư Thần mà sau nhiều ngày tìm kiếm, Lâm Hạ Yên đã nhanh chóng tìm ra được Nhiêu Liễu.

Nhìn cảnh tượng Nhiêu Liễu nằm co ro trên đống giấy báo, tim cô quặn thắt.

Cô vội ôm lấy Nhiêu Liễu, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, đắp cho Nhiêu Liễu :

"Liễu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...''

Cảm nhận được hơi ấm từ từ truyền vào cơ thể mình, Nhiêu Liễu cựa quậy, khẽ mở mắt.

Nếu là Nhiêu Liễu của ngày trước, chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cô mà hét lên, còn Nhiêu Liễu của bây giờ đến sức để kháng cự lại một con mèo còn không có, càng nhìn càng khiến người ta đau lòng.

"Cô...chủ..."

"Tôi nghe đây!"

"Tôi biết...là...cô sẽ không...bỏ rơi...tôi mà..."

"Đúng, tôi sẽ không bỏ rơi cô, không bao giờ. Giờ chúng ta cùng về nhà nhé, Liễu!"

Cô nhìn Nhiêu Liễu nhoẻn miệng cười.

Đó là một nụ cười tươi nhất từ khi Lăng Tư Thần gặp lại cô đến giờ, điều đó càng chứng minh Nhiêu Liễu quan trọng với cô nhường nào.

................

Biệt thự Mặc gia.

Giai Thư Thư vừa về đến nhà, đã sốt sắng vào kiểm tra camera hành lang, ả ta nhanh chóng xóa toàn bộ, không để lại một dấu vết gì.

Nhưng trong lòng ả lại không lúc nào sóng yên biển lặng, lỡ như bà già đó tỉnh lại, coi như mọi chuyện đổ bể.

Renggggg...

Chuông điện thoại reo hồi lâu, ả mới bắt máy.

"Alô!"

"Thư Thư, em có sao không?"

"Em chỉ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi lát là khỏi."

"Vậy tối nay em qua chăm mẹ hộ anh nhé, anh có việc đột xuất phải bay gấp."

"Đi đâu?"

"Singapore."

"Lâu không?"

"Khoảng 3 ngày."

"Được, anh cứ yên tâm mà đi, khi nào mẹ tỉnh lại em sẽ thông báo cho anh."

Ả cúp máy.

Không ngờ là đến ông trời cũng đồng ý đứng về phía ả.

Ả sửa soạn đồ, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Mặc Hiên nói với ả vài câu sau đó cũng vội vàng rời đi.

Ả vào trong phòng bệnh, nhìn người đang nằm bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Hừ, tác oai tác quái bao lâu thì cũng đến lúc phải lên thiên đàng rồi, thưa mẹ kính yêu của con!"

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ