Chương 1

11K 189 2
                                    


Lâm Hạ Yên và Mặc Hiên lấy nhau đã được 5 năm,  Hạ Yên cũng có thai 5 lần nhưng cứ mỗi lần mang thai thì lại gặp sự cố và làm mất đứa con. Tâm trạng trong gia đình cũng vì thế mà lúc lên lúc xuống, thay đổi thất thường, nhưng đau buồn nhất cũng chính là lúc cô làm  mất đứa con thứ 5 và bị vô sinh. Cả Mặc gia cứ thế chìm trong bóng tối cho đến một hôm...

Mặc Hiên dẫn về nhà một cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, dáng vẻ yểu điệu chẳng khác gì một con điếm khiến cả nhà ai ai cũng tức giận.
Mặc Hiên mặc kệ những lời nói không vừa lòng ba mẹ, giới thiệu ả:

-Ba, mẹ, đây là Giai Thư Thư, cô ấy sẽ là người đẻ thuê và sống cùng với chúng ta kể từ giờ phút này!

Ba mẹ hắn không hẹn mà cùng nói:
-Ba mẹ không quan tâm! Dù gì bây giờ con cũng lớn rồi, không thể quản được nữa! Ba mẹ mệt rồi nên đi nghỉ đây!

Nói rồi hai người tức giận đi về phòng.

Trong căn phòng rộng rãi giờ này chỉ còn hắn, ả, cô và cô người hầu Nhiêu Liễu.

Cô đi đến bên hắn, hỏi:

-Đẻ thuê? Là thế nào? Tại sao anh chưa hỏi ý kiến của em mà đã tự ý mướn người đẻ thuê rồi!

Hắn nhếch mép:

-Điều đó có cần thiết không khi bây giờ em đã vô sinh rồi! Anh chỉ là muốn sinh cho cái nhà này một đứa cháu nối dõi thôi! Nên từ nay, em hãy đối xử với Thư Thư tốt một chút, đừng để anh nghe từ ai bất cứ lời nói nào rằng em dám đụng đến cô ấy! Hiểu chứ?

Cô thở dài, nói:
-Em hiểu! Em biết mình chỉ là một người phụ nữ vô dụng, còn cô ấy là người quyết định người nối dõi của Mặc gia nên anh không cần nói, em cũng tự biết mình phải làm gì.

Ả chen vào:

-Chị biết như vậy em cũng yên lòng rồi! Em chỉ sợ chị lại ghét em rồi làm hại 2 mẹ con em thôi! Vả lại, em cũng không khiến chị phải phiền lòng đâu! Anh, em mệt rồi, mình lên phòng nhé!

Nói rồi, anh và ả khoác tay nhau đi lên tầng, lúc đi qua người cô, dừng lại đôi chút, nói với âm lượng vừa đủ để hai người nghe:

-Chị, không yên với tôi đâu!

Cô bất giác cảm thấy lo lắng vì lời ả nói, ả có mưu đồ gì đây?

Cô cứ nhìn anh và ả cho đến khi chỉ còn lại những bóng đen trải dài. Cô người hầu Nhiêu Liễu cứ đứng đó, bấy giờ mới lên tiếng:

-Cô chủ! Tôi thấy cô ta không như vẻ bề ngoài đâu! Có lẽ là cáo đội lốt cừu non đấy! Cô chủ, cô hãy cẩn thận đấy!

Hạ Yên quay lại nhìn Nhiêu Liễu, mỉm cười:

-Không sao đâu! Tôi có thể đối phó được, nếu cô ta dám đụng đến bất kì ai trong ngôi nhà này, tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta!

Giọng nói của cô bất giác trở nên đanh thép, ánh mắt sợ hãi nhưng lại pha chút lạnh lùng.

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ