Chương 7

4.2K 123 1
                                    



"Bốp! Bốp! Bốp!"

Từng sợi roi cứ được đập liên tiếp vào người cô. Vì bị trói chặt nên cô không thể nào kháng cự được. Còn Nhiêu Liễu cũng bị trói lại, chỉ biết dưng mắt nhìn cô chịu đau đớn mà lòng tê tái.

Khi thấy người cô đã đầy những vết bầm tím, hắn mới cho người dừng tay. Rồi hắn đến gần ả, dắt ả đến bên cô, nói:

-Tát cô ta đi! Cô ta dám tát em bao nhiêu cái thì bây giờ trả lại gấp đôi cho anh!

Ả làm mặt sợ hãi nhưng trong lòng vô cùng vui sướng, nói:

-Nhưng, em sợ!

Hắn nói rành mạch từng chữ:

-Sợ gì chứ? Anh luôn ở đằng sau che chở cho em!

Được thế, ả đi đến tát thật mạnh vào gò má trắng trẻo, mềm mại của cô. Khi đã mỏi tay, ả mới dừng lại. Hắn bóp chặt cằm cô, nói:

-Sao cô dám đánh Thư Thư hả?

Cô cười nhạt:

-Cô ta dám làm thì cũng dám chịu! Đốt ảnh của em, cô ta sẽ bị trừng trị!

Hắn quay lại hỏi ả:

-Có thật không?

Ả đáp:

-Không! Em không làm chuyện đó! Nếu anh không tin, có thể cho người lên phòng tìm.

Hắn tin lời ả, nói:

-Dĩ Miên lên phòng tìm tấm ảnh cho tôi!

Dĩ Miên đi lên, chỉ vài phút sau đã đi xuống, đưa bức hình cho hắn. Hắn đưa thứ quan trọng đó trước mặt cô khiến cô vừa mừng vừa nghi:

-Không thể nào, tại sao lại có chuyện đó? Không thể, rõ ràng em...

"Chát..."

Lại một cái tát nữa được giáng lên mặt cô, hắn chỉ tay vào cô, nói:

-Tôi hiểu cô quá mà. Tôi không ngờ cô là loại người như vậy. Cô vô sinh cũng chính là sự trừng phạt thích đáng nhất!

Cô uất ức không nói nên lời:

-Anh...anh

Hắn bóp chặt cổ cô, nghiến răng:

-Tôi đã nói rồi, nếu cô còn dám đụng đến Thư Thư, tôi sẽ cho cô đi gặp diêm vương. Nếu cô đã muốn, được, tôi sẽ toại nguyện cho cô.

.............................

Nói yêu em thì đừng làm em đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ