Chương 14

9.4K 146 4
                                    

"Ting...ting...ting" tiếng chuông cửa vang dài.

Tôi nằm trong lòng anh mà từ từ nhíu mày mở mắt. Mùi hương hoang ái liền hiện lên trên đầu mũi.

Anh cũng ngồi dậy, vuốt mái tóc xuề xoà trở lại. Khoác chiếc áo sơ mi mà ra mở cửa.

- Dì Hạ.

Anh có chút kinh ngạc, hơi nhuếch môi cười.

- Duẩn Dịch. Cháu gọi Khiết Phu cho dì... Phu Phu con có ra hay không? Hả?

Tôi vừa nghe tiếng lão bà bà hung dữ ở nhà liền giật thoắt mình mà thay đồ ngay ngắn.

- Dì vào nhà ngồi, từ từ nói.

- Nó có gây bất tiện cho con không? Cứ ở lỳ đây mãi thì không phải ý hay.

Trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh không đúng đắn, rót cho bà ly nước.

- Không hề. Cháu rất vui khi Phu Phu ở đây.

- Cháu là chú lớn của Phu Phu, cháu đáng ra không nên bênh vực nó như vậy. Nó đã không ở nhà một tuần liền.

[ HOÀN ] [SẮC] CHÚ, CHÚNG TA CÙNG XXOO ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ