Chương 34

6.7K 94 2
                                    

Trời đổ mưa, sấm chớp dày đặt, như muốn ủng hộ hắn mà mưa dữ dội. Thấy hắn cứ giả vờ quyết định nằng nặc về thì cũng muốn buông xuôi cho hắn về nhưng mưa lớn như vậy, không thể nào đâu!

Mưa đến độ con đường ngoài kia mịt mù, sao nhìn rõ đường mà định hướng. Thế là hắn nán lại đêm nay.

Dì Thu được lệnh dọn dẹp phòng cho khách mà tiếp hắn. Hắn cũng ngoãn ngoãn vào phòng mà nằm, tôi cũng trở về phòng mình nhưng lại khoá trái cửa đề phòng, con mắt cứ lao láo liếc ra cửa mộc mà dòm. Cứ luôn bồn chồn mãi trong lòng.

Tối khuya!!!

- Tiểu Phu, mở cửa cho tôi.

Hắn gõ cửa, tiếng trầm thấp cũng vang lên nối tiếp. Tôi sợ hắn sẽ đánh thức người khác mà đi chầm chậm lại mà nói nhỏ vọng ra.

- Sao còn chưa ngủ?

- Em đừng ác như vậy, máy điều hoà nhiệt phòng tôi hỏng mất rồi, lạnh chết tôi mất! Em nỡ để tôi chịu cóng? Tiểu Phu, em có tâm chút đi, dù sao nói ra tôi cũng là khách của em đấy. Đây là cách em đối với khách sao?

Khách nào mà đòi vào phòng của chủ ngủ cơ chứ? Chắc là khách lạ nhỉ.

- Chẳng phải toàn bộ đều mới thay sao? Sao lại có chuyện hỏng hóc?

Vì theo tôi nhớ, Tử gia hàng năm đều thay máy điều hoà nhiệt thường xuyên, chuyện này chưa xảy ra bao giờ. Đó là do tính chu đáo của ông tôi mà ra thôi, ông sợ nhất là hỏng hóc nên ông cứ lo xa mà thay đi thay lại.

- Em quản được lúc nào nó hoạt động và lúc nào nó hỏng!? Mở cửa mau!

- K....không.

- Em không mở đúng không?

Suy nghĩ chút nhưng lại nhanh dứt khoác.

- Nhất quyết.

- Được,.......tôi phá cửa.

- Khoan đã, cho cháu chút tý suy nghĩ lại chứ..... sau lại nỡ để chú bên ngoài, mở chứ!!!!

Gương mặt tôi vì sợ hãi mà tím ngắt, phá cửa sao? Hắn định làm dậy chuồng cọp sao? Dù sao cứng rắn với hắn chả có lợi ích gì, cứ nghe lời từ đầu đi cho lành.

[ HOÀN ] [SẮC] CHÚ, CHÚNG TA CÙNG XXOO ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ