Chương 31

7.1K 91 2
                                    

Hắn yên vị trên ghế ngọc khiết xanh được chạm tinh xảo, hai bàn tay đan nhau, ánh mắt ôn nhu bình đạm mà đối với mọi người, vì chỉ còn riêng hai vị trí chống nên tôi đành phải cạnh bên, lão bà nhà tôi cứ nháy mắt mà mấp máy môi "qua chỗ ta ngồi mau!" Nhưng tôi lại lơ đễnh như không thấy mà ngồi ì đấy, khiến bà tức giận nhưng chẳng thể làm gì được ngoài thét lớn trong lòng. Tôi thì cứ cảm thấy thuỷ triều sẽ ấp đến tôi khi anh ra về cho xem.

Thực đáng sợ mà! Mà thôi kệ đi. Ha ha, tôi chính là muốn ngồi cạnh anh a.

- Dịch tôn, Liệt gia vẫn ổn chứ?

- Trong ngoài vẫn ổn.

Dù anh trả lời qua loa nhưng đủ khiến người khác thấy được sự nâng đỡ trong câu trả lời với người lớn tuổi hơn mình vốn có, với lại tính tình hắn kiệm lời, cũng là ai cũng nhìn qua nên cảm thấy phớt lờ đi như chuyện ngày ở huyện xã.

Thức ăn được bọn lên bàn, ngon lành khiến tôi nuốt ực ực nước bọt vì để bụng mà ăn cơm cùng hắn, trong đầu còn hiện ra cảnh tượng không đúng đắn mà chính bản thân ngồi cười không ngớt miệng. Ăn cơm với hắn liệu có ngon hơn cơm bình thường? Cũng không phải là không có ăn chung qua.

Bỗng giữa hai chân, hoa huyệt bắt đầu nóng lên, khiến tôi khó chịu mà không ngồi yên thân mà cọ cọ ma xát vào đùi anh, khiến anh có chút hoảng hốt một phen nhưng biểu trên gương mặt vẫn thể hiện cương trực tuấn mỹ như một đại nam nhân chính chắn mà kìm tay tôi lại bên dưới, ánh mắt như tuyên chiến mà đến, khoé môi cong nhẹ một đường như chỉ mỏng nhưng đẹp mắt quyến rũ hút hồn luyến người.

[ HOÀN ] [SẮC] CHÚ, CHÚNG TA CÙNG XXOO ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ