- Oa...oa...oa...oa....oa
Tiếng khóc non nớt truyền đến, Duẫn Dịch đan tay ngồi ở hàng ghế ngồi, gương mặt lạnh lùng tức giận vì ban nãy hắn bị chặn ngang ngay cửa đưa đẩy tôi vào trong sanh em bé.
Hắn bên tai nghe thấy, khoé miệng có chút cười, trong lòng phấn khích. Mau chóng đi làm thủ tục nhập viện cùng trợ lý và hai bác sĩ bên cạnh.
Tôi ban đầu định là sẽ mổ đi, nhưng thường nghe nói mổ sẽ mất sức hơn nhiều là sinh thường, nhưng sinh thường lại mất thẩm mỹ về hoa huyệt. Nên vẫn là ưu tiên sinh mổ đi, nằm giường thỉnh an nghỉ một chút cũng tốt.
Aaaaa...quên mất....làm mẹ phải chín chắn một chút, không thể tiểu oa oa giống con mình được.
Tôi dường như bị thuốc mê làm không biết trời chăng gì nữa, cứ thế nhắm mắt, đến tiểu hài tử còn chưa thấy mặt.
Được đẩy vào trực tiếp phòng hồi sức, là tiện nghi đầy đủ, còn có y tá trực thuộc dữ dội, bác sĩ kiểm tra đều đều.
Hai giờ sau, tỉnh dậy, môi khô khốc, tay truyền nước biển đau nhói nhưng là phải chịu đựng một chút. Hắn ngồi bên giường nghịch em bé. Vừa mở mắt, khuôn mặt tuấn tú ập tới liền quên mất tiểu hài tử bên cạnh, là đáng trách quá đi... nhìn đại tử tuấn dật lại quên mất tiểu hài tử nhỏ bé.
Tay được hắn nắm lấy, nụ cười trên môi bạc kia mím nhẹ là tôi đủ hiểu hắn vui vẻ cao hứng rồi. Trước mắt vẫn chưa tin được, bản thân sinh được tiểu hài tử nằm cạnh, mắt lim dim, vì kiệt sức nên không nói lớn, toàn thân ê ẩm, vì sợ chạm đến vết mổ đau nên cố gắng không cử động. Nắm chặt tay hắn.
- Dịch, là con chúng ta?
- Cũng không phải con hàng xóm.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc lãnh đạm, nói ra lời trêu đùa thực không phù hợp làm tôi tức cười chết được nhưng cười sẽ lại chạm đến chỗ đau. Cố nhịn lại.
- Hàng xóm cũng đâu tuấn tú. Ha, lão công?
Hắn nhíu mày kiếm.
- Ở đâu ra cách gọi quái dị này?
Tôi mặt mày làm trò quỷ, bĩu môi.
- Là cuốn "Dạy Dỗ Lão Công" nói đó.
- Vậy hiện tại, tôi là đứng ở thế "dạy dỗ lão bà" đúng không? Chế độ mới bắt đầu dành cho em.
Hắn chồm đến gần tôi, trụ lại môi, tay giữ tôi nguyên vị trí, biết tôi vết mổ đau nên chỉ hôn nhẹ lớt phớt như chuồng chuồng lướt nước giống nhau.
- Anh......
Bất bình thay tiểu hài tử "Hai người a? Còn có ta ở đây mà!!!" -.-
__________________________
Hắn lại như cũ, như đem cả không gian ở Liệt thị dọn đến bệnh viện.
Tôi cứ nằm đó chăm tiểu hài tử, vừa ngắm nhìn hắn xử lý văn kiện, nhìn một nam nhân lớn và nhỏ, hai gương mặt y chang nhau, chỉ có nam nhân lớn rất dễ nỗi cáu, chẳng đáng yêu chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] [SẮC] CHÚ, CHÚNG TA CÙNG XXOO ĐI!
HumorCùng theo dõi "CHÚ, CHÚNG TA CÙNG XXOO ĐI" để xem nhiều tình tiết hài hước nào! Tên sau: Chú! Suỵt... nhỏ thôi. Nhân vật chính: Tử Khiết Phu x Liệt Duẩn Dịch Truyện đa số là cảnh H, nhưng cũng không phải là 100% là H 🤣 Mình mong các bạn tính tình...