"Giới thiệu với thiết kế Aru, đây là vợ tôi, Ami"--------------------------------------------------------------------------
Ami còn chưa nghiệm ra được điều gì thì anh lại nhìn cô ôn nhu ôm lấy, cô nghe anh nói cô là vợ anh lòng bỗng vui hẳn nhưng không phải hôm qua cô gái này và anh đã cùng nhau lên xe còn cho nhau những cử chỉ thân mật.
"Jimin, anh nói dối"
"Ami, nói với cô ấy đi em"
Nghe anh gọi tên cô nhanh chóng quay sang nhìn ả.
"Chào....chào....cô, tôi là....là vợ của Jimin"
Aru bực tức, quay đi không thèm chào ai một tiếng. Jimin nhận ra mình đã đúng, cô ta về đây là có ý đồ, dù anh chưa biết là gì nhưng anh đã phát hiện ra cô đã lén xé những bản thiết kế của công ti anh, anh nể tình xưa nên hôm qua mới gọi cô ra quán riêng nói chuyện, nhưng suốt từ công ti đến khi lên xe cô ả cứ cố gắng thể hiện tình cảm với anh, thật sự không giống Han ngày xưa anh biết. Cuộc nói chuyện hôm đó cũng chẳng đến đâu khiến anh bực tức mà phải ra về ngay.
----------------------------
Aru vừa ngồi trên xe vừa nhấc điện thoại nghe máy.
"Anh nói đúng, hắn đúng là khó nuốt, em sẽ đến gặp anh bây giờ"
Aru bước vào công ty chuyên về đá quý cũng là đối thủ cạnh tranh của công ti cô. Không nói với ai, cô đi thẳng lên tầng cao nhất. Một người đàn ông đứng tuổi phong độ ngồi đó nhìn cô.
"Bảo bối đến rồi à"
Aru đi đến ngồi ngay trên bàn làm việc của hắn, chân dang rộng ra hết cỡ. Sau đó chỉ còn lại tiếng rên nghe cực kì ám dục giữa cô và người đàn ông đó.
"Anh à, em muốn anh tìm hiểu một người"
"Là ai bảo bối" Ông ta vừa luân động vừa hỏi.
"Vợ của Jimin"
"Tên nhãi đó có vợ rồi à?"
"Anh xử lí nó cho em nhé"
"Nhất trí bảo bối, bây giờ tập trung vào việc này nào"
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi Aru bỏ đi, Jimin mới thả tay ra, Ami gương mặt đã ửng đỏ, vừa rồi là tiếp xúc cơ thể khiến cô không mấy tự nhiên, nhận biết lùi xa anh mấy bước mới dám lên tiếng.
"Cô ấy là ai thế?"
"Là người cũ" Anh như không giấu giếm gì cô.
"Vậy chuyện này là để trả thù bạn gái anh"
Jimin không nói gì, Ami cũng không hỏi quay đi thì anh nắm tay lại nhìn thấy khóe mắt cô bỗng long lanh.
"Thái độ như thế là sao?"
"Em đâu có sao"
Vẫn là nụ cười đó, nụ cười cam chịu đó khiến anh khó chịu. Cô gạt tay anh ra vội vào trong bếp.
"Anh mau vào ăn cơm"
Jimin theo sau cô, anh nhận ra mình đã làm gì đó khiến cô buồn, bỗng nhiên hôm nay anh lại quan tâm đến cô, anh đang tự hỏi vì sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/161247046-288-k658353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]1%[Jimin]
FanfictionNếu thời gian của em chỉ còn lại 1% thì em vẫn muốn chạy đến nắm lấy tay anh và cùng ngắm cả thế giới này. Và trước khi nắm lấy bàn tay em, anh không ngờ thế giới lại tươi đẹp đến vậy. Một câu chuyện tình yêu buồn đã được cất giấu trong mùa tuyết đ...