-"Thiên tiểu thư, vương gia mời tiểu thư đến dùng điểm tâm". Tứ quản gia mời nàng ra ngoài, mặt không khỏi lộ ra mĩm cười hiền lành.
-"Ân. Thiên Song Song nhẹ nhàng đáp, kính lão đắc thọ, nàng cũng không phải một kẻ không hiểu biết. Hôm nay nàng vẫn một thân bạch y đơn giản khoan khoái, khí chất thoát tục, như tiên nữ hạ phàm làm cho vương phủ tiếng khen không ngớt, ca ngợi hâm mộ không thôi. Bắc Thần Tử Yên vì không thích nữ nhân nên bên trong ngoại trừ những người làm lâu năm; những phụ nhân làm bếp thì trong phủ chỉ toàn là gia đinh, rất là yên tịnh.
-"Thiên tiểu thư, sớm". Bắc Thần Tử Yên lạnh nhạt chào, nhìn hắn như người cõi trên, không ai dám chạm vào. =]]
-"Vương gia, sớm." Thiên Song Song cũng lạnh nhạt. mọi người cũng đã đi xuống, chỗ này chỉ còn nàng và hắn.
Nơi hai người ăn sáng là một cái ngoại đình, phong cảnh hữu tình, xung quanh cây cối tươi tốt, hoa tươi khoa sắc, đẹp không tả xiết, cảnh đẹp ý vui, cao lương mĩ vị, cuộc sống đúng là muôn vàn hưởng thụ.
-"Thiên cô nương cảm thấy thế nào?" Bắc Thần Tử Yên thấy nàng ngơ ngác nên hỏi hỏi.
-"Rất đẹp, vương gia thật đúng hưởng thụ, tiểu nữ nghĩ nếu mỗi ngày đều được ngắm tiên cảnh như thế này thì thích biết chừng nào, à còn thức ăn cũng rất tuyệt nữa." Thiên Song Song giơ ngón tay cái cấp hắn, mỉm cười như trăm hoa đua nở.
-"Hảo, Thiên cô nương thích là được. Ngươi có thể trụ ở đây tới khi nào muốn rời đi" Bắc Thần Tử Yên hơi thất thần nhưng lại rất nhanh lấy lại tự chủ; cười gượng.
-"Hảo, cám ơn vương gia". Thiên Song Song lại tiếp tục công việc hưởng thụ, không thèm nhìn xung quanh, đắm chìm trong phong cảnh và thức ăn.
Hai người dùng thức ăn sáng xong Bắc Thần Tử Yên có việc phải vào triều; Thiên Song Song một mình đi xung quanh hoa viên ngắm cảnh.
-"Bắt thích khách". Mấy tên gia đinh la om sòm, tiếng chân người dồn dập lên, bỗng một bóng đen nhanh chóng kháp ở cổ Thiên Song Song, nàng dậm chân hắn một cái, lắc mình thoát khỏi. Tên thích khách liếc nàng một cái nhanh chóng đào tẩu, không còn thấy bóng dáng.
-"Là nàng...Nàng võ công cư nhiên cao". Hắc y nam tử buông một câu rời đi.
Mấy tên gia đinh đương nhiên không thể truy được, nhìn thấy Thiên Song Song liền lo lắng hỏi thăm, bọn hắn vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy thích, có điều vì nàng là người vương gia đem về, họ làm sao dám biểu lộ "Thiên tiểu thư, ngươi có sao không?"
-"Vô sự, các ngươi đừng truy, các ngươi không phải đối thủ, truy hội mất mạng". Thiên Song Song lạnh nhạt cảnh cáo. Tuy vậy bọn hắn rất là cảm kích, cao hứng không thôi, nhanh chóng tản đi.
Buổi chiều, Bắc Thần Tử Yên trở về sắc mặt rất không tốt, mặt mày nhăn nhúm khó coi, tứ thúc theo khuyên mãi hắn mới rời khỏi thư phòng dùng một chút cơm, sau đó nhanh chóng lại trở lại thư phòng.
Tối đêm nay, Thiên Song Song lại mang danh Tiên Hạc ra ngoài cứu tế, gần sáng nàng mới trở về, lắc mình bay vào cửa sổ, bổng phát hiện một bóng đen nam tử ngồi trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [NP] Nương tử! Đừng đào hoa như vậy.
Roman d'amour- Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cường, NP, H, sắc. - H cao. :v •﹏•