Chương 23(1)

2.1K 70 1
                                    

-"Song nhi, ngươi có thể hay không đừng đi núi Bạch Long Vĩ?" Lãnh Phong buồn bã hỏi, hắn không muốn chia sẽ nàng cho bất kì người nào.

-"Không được, ta đã hứa với Bạch Vân rồi, hắn cũng cứu Vô Khuyết, ta không thể nói không giữ lời." Thiên Song Song giọng điệu kiên định nói.

-"Nhưng mà.."Lãnh Phong rất ư là khó chịu.

-"Ta sẽ nói rõ với hắn, nếu hắn không thích ta cũng không miễn cưỡng, dù gì ta cũng không còn là xử nữ, nhưng ta không thể không cho hắn câu trả lời thỏa đáng." Thiên Song Song giải thích; Lãnh Phong cũng không nói gì, hắn chính là không chịu được.

-"Song nhi, ngươi đi đi, ta sẽ không đi". Lãnh Phong nói xong đi rồi.

Thiên Song Song cũng không nói gì; nhìn hắn rời đi. Lòng nàng cũng khó xử nhưng nàng không phải là người bội tín, lẳng lặng rời đi.

Khoảng năm canh giờ không ngơi nghỉ Thiên Song Song đã đến được núi Bạch Long Vĩ; dưới chân núi nàng đã thấy Bạch Vân đứng đó; yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú đang chôn chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

-"Ngươi như thế nào ở đây?" Thiên Song Song hơi kinh ngạc hỏi.

-"Đợi ngươi." Bạch Vân lạnh nhạt trả lời.

-"Ngươi làm sao biết ta đến?" Thiên Song Song hỏi hỏi.

-"Linh cảm". Bạch Vân ngắn gọn đáp, ánh mắt thoáng qua một niềm vui sướng, hắn che giấu tận sâu trong đôi mắt yêu nghiệt; trang lạnh lùng.

-"Bạch Vân, xin lỗi ngươi, ta đã không là xử nữ, không thể giúp ngươi được". Thiên Song Song rất lâu mới nói được một câu vào vấn đề chính.

Bạch Vân mi mắt không giấu được sự kinh ngạc, cuối cùng bị đau thương cùng buồn bã chiếm cứ.

-"Không cần thiết là xử nữ, nhưng mà nếu ngươi không muốn giúp, ta cũng không cần; dù gì ta ở đây cũng quen rồi". Bạch Vân lạnh nhạt đạo, không thèm nhìn nàng một cái; lòng hắn bây giờ rất đau rất đau.

Bạch Vân không quan tâm Thiên Song Song lắc mình rời đi; hắn đi vào rừng luyện công. Cuối cùng đem đám con rối của mình ra điên cuồng đánh chém; đến khi sức cùng lực kiệt hắn mới nằm bệch xuống đất.

Bạch y đã lem luốt màu nâu của bùn đất, khuôn mặt yêu nghiệt ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nguội lạnh thâm trầm; hắn thật không biết chính mình đang làm gì. Tại sao hắn lại tự ngược bản thân, tại sao hắn lại đem thứ đồ hắn yêu thích nhất nhẫn tâm mà hủy hoại. Nhưng mà lòng hắn vẫn không chút nào bình tĩnh được.

Bóng đêm bao trùm; gió lạnh từng đợt thổi qua lãnh cắt da cắt thịt, ánh trăng nhàn nhạt mờ ảo; trời không có sao; mây lượn lờ che khuất chút ánh sáng nhỏ bé. Bầu trời và không gian xung quanh ảm đạm như chính con người hắn; không một tia hy vọng.

-"Về đi, ngươi muốn bệnh sao?" Thiên Song Song từ phía sau xuất hiện, lạnh lùng ánh mắt quét ngang hắn, tinh mâu mang lo lắng nói.

-"Ngươi như thế nào ở đây, còn chưa đi sao?" Bạch Vân trong lòng dâng lên một chút ấm áp, nàng là quan tâm hắn, nàng còn chưa đi a.

[Hoàn] [NP] Nương tử! Đừng đào hoa như vậy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ