Chương 10 (Cẩu Tỳ)

1K 80 54
                                    

"Đây...đây là đâu..."

.

.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua kể từ hôm Tỳ Mộc bất tỉnh, Đại Thiên Cẩu vẫn ngày ngày từng giờ ngồi bên Tỳ Mộc, tay nắm vạt áo, đầu cúi xuống đưa ánh mắt bi thương nhìn Tỳ Mộc, luôn miệng lẩm bẩm

"Tỳ Mộc...xin ngươi..."

Đáp lại vẫn chỉ có lặng im

Hắn đã dằn vặt bản thân suốt ba ngày, thậm chí còn không dám ngủ, đến ăn cũng thấy nản, lúc nào cũng thao thao đợi chờ, dù có gọi tên Tỳ Mộc mấy lần vẫn không thấy tiếng đáp lại. Mỗi lần như thế, tim hắn đều nhói đau vài tiếng

Mọi người trong liêu, từ hôm đấy đến nay đều đã bình ổn lại, mọi thứ cũng được dọn dẹp, sắp xếp vào khuôn, nhưng ai cũng đều lo lắng cho Tỳ Mộc, sáng cũng như tối đều thấp thỏm chờ đợi

'Cạch'

Cửa phòng phía sau nhè nhẹ mở ra, Đại Thiên Cẩu vẫn cúi gằm mặt, hắn không khỏi bị ám ảnh bởi ý nghĩ sợ rằng Tỳ Mộc sẽ không còn tỉnh lại. Huỳnh Thảo hai tay bưng bữa, tiến đến gần Đại Thiên Cẩu, từ sau nhẹ đặt tay lên vai hắn an ủi

"Đại Thiên Cẩu Đại Nhân...đã một tuần rồi ngài chưa dùng bữa...ngài hãy vì Tỳ Mộc mà nạp chút sức khoẻ đi ạ.."

Huỳnh Thảo ngồi xuống bên Đại Thiên Cẩu, đặt bữa xuống sàn nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương

"Này...Huỳnh Thảo..." Đại Thiên Cẩu trút hơi thở dài

"Dạ?"

"Có phải...hắn hận ta nên không tỉnh lại?"

"Không không phải đâu ạ! Ngài đừng nghĩ thế!" Huỳnh Thảo lắc đầu lia lịa, miệng hét lớn

Đại Thiên Cẩu không màng đến nàng, một tay đưa ra vuốt nhẹ má Tỳ Mộc, từ lúc nào đã vô thức rơi lệ. Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má nhẹ rớt xuống hồng giáp Tỳ Mộc, không kìm lòng được, lại lẩm bẩm vài tiếng, giọng run nhẹ

"Ta...xin lỗi..."

Người hắn trân quý nhất, hắn lại không thể bảo vệ. Nói là ghét, hiện là hận nhưng mỗi lần nhìn thấy Tỳ Mộc, hắn lại không thể ghét nổi nụ cười ấy

Trước đây có từng nghe danh quỷ La Sinh Môn, là Đại Thiên Cẩu tìm đến tận Đại Giang Sơn để gặp cậu. Năm đó nghe danh một tiểu quỷ dưới trướng Quỷ Vương, kể rằng một con đại yêu tóc trắng mạnh mẽ lại có nét xinh đẹp không ngòi bút nào tả hết, nhất thời tò mò muốn xem. Đại Thiên Cẩu cho tới khi được tận mắt chứng kiến mới tâm phục khẩu phục vẻ đẹp ấy. Sau này nhiều lần hắn lại đến, đến hỏi thăm, đến làm quen, lâu lâu rồi cũng thành nếp

Cho tới khi hắn thấy cảnh Tỳ Mộc bồi Tửu Thôn dưới gốc anh đào thường ngồi, mới sinh hận, từ đó cũng chẳng bao giờ tới

Một ngàn năm sau nghe tin Đại Giang Sơn thất thủ, hắn ngồi phía núi Tây thấp thỏm lo lắng cho Tỳ Mộc. Đại Thiên Cẩu vì Tỳ Mộc mà đâm đầu nhập liêu, hắn ôm mộng muốn được hạnh phúc bình yên cùng Tỳ Mộc trong chốn liêu bé nhỏ, hắn từ bỏ cả danh dự của một đại yêu quái chỉ để ở bên người hắn trân quý

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ