Chương 19

867 80 104
                                    

Đông năm nay tới sớm hơn thường lệ, những cơn gió đầu mùa len nhau chui qua cửa phòng chợt đánh thức Tỳ Mộc dậy. Cậu dụi dụi mắt, ngáp vài cái, khẽ bò khỏi cái giường ấm áp, ló cái đầu bông xù ra ngoài

Cái lạnh đông nào cũng thật buốt xương, Tỳ Mộc khịt mũi run nhẹ. Bên ngoài lúc này, chỉ toàn một màu trắng phủ

Tuyết

Đêm qua có tuyết rơi?

Tỳ Mộc ngồi dậy, hai tay ôm người, toàn thân run lên, không phải vì cái lạnh thấu xương, mà là vì hưng phấn

Muốn chơi! Muốn nghịch tuyết

Tỳ Mộc thích màu trắng, cũng rất thích mùa đông, khoảnh khắc tuyết rơi xuống lấp đầy thềm cỏ xanh luôn gợi lại cái ngày định mệnh mà cậu gặp Tửu Thôn, có chút nhói buồn vì kỷ niệm đau thương quay về nhưng cũng có chút hạnh phúc, cảm thấy thực may mắn. Nếu năm đó, Quỷ Vương không ngang qua, có lẽ đã không có cơ hội tới ngắm tuyết rơi nữa rồi

''Tỳ Mộc, mặc áo vào''

Tửu Thôn bước tới, đóng rầm cửa vào rồi đưa cho Tỳ Mộc một bộ phục trang trắng mới tinh, quanh cổ còn có tấm lông xù xù trông rất ấm áp (là skin bạch tuyết thanh sương)

''Mặc vào''

''Ừm bạn thân!''

Tỳ Mộc hí hửng cầm lấy bộ phục trang, định bụng cởi đồ xuống, động tác lại có chút hơi ngập ngừng

''Sao vậy?''

''Bạn...bạn thân...đồ thực rất đẹp!''

''Không mau mặc vào?''

''Bạn thân...có thể quay đi chỗ khác? Có chút hơi...'' Tỳ Mộc gãi gãi tai, mắt đảo qua

''Lằng nhằng''

Tửu Thôn cau mày chống cằm, quay qua một bên chỗ khác. Một lúc cũng khá lâu, nghe mãi tiếng 'xột xoạt' cảm thấy có gì đó không đúng, hắn liền quay lại. Tỳ Mộc hai tay cầm đai lưng, loay hoay mãi một hồi vẫn không biết nên buộc thế nào cho phải

Hắn lắc đầu thở dài, đứng dậy vòng ra sau Tỳ Mộc, hai tay vòng qua trước, cẩn thận, nắn nót buộc từng bước đai lưng cho cậu

''Ngồi xuống''

Tỳ Mộc nghe bạn thân nói, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Tửu Thôn lôi từ trong túi ra một sợi dây buộc vàng, hắn tỉ mỉ, khéo léo chải qua một lượt tóc rồi từ từ cột những sợi tóc mượt ấy lên cho gọn gàng. Mất một lúc mới xong, cũng kha khá thời gian vì tóc Tỳ Mộc khá dày, nhưng mỗi lần sờ vào đều cảm nhận được sự ấm áp bông xù

Tửu Thôn bất giác không kìm mình, nhẹ áp mặt vào tóc Tỳ Mộc dụi dụi, tay vòng ra đằng trước ôm, hắn cứ như thế một lát, chốc chốc lại dụi dụi khiến cậu cảm thấy có chút nhột nhột

''Bạn...bạn thân giỏi quá! Một chốc mà đã cột gọn lên rồi!''

''Ngồi yên''

''Bạn thân! Muốn ra ngoài chơi''

''...được...''

Tỳ Mộc mắt hướng thẳng cửa phòng, hì hì cười nham hiểm. Cậu đứng dậy làm Tửu Thôn có chút nuối tiếc khi phải rời xa thứ ấm áp ấy, Tỳ Mộc tới bên cửa, vừa mở đã nhảy ùm vào tuyết trắng cười thích thú

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ