Chương 23

737 72 27
                                    

Chờ đợi

Ngày thứ tư

Mặt trời là vẫn ló rạng sau hửng đông phía sườn núi, thời tiết là cơn bão dữ dội đã qua đi để lại một nhân gian trắng xoá, tuyết độ này tính ra cũng dày lên mấy lớp. Cái không khí se lạnh xen hửng ấm thực khiến người ta muốn lười biếng quẫy mình trong mềm chăn ấm áp

"Ngươi đi đâu vậy?"

Tình Minh cổ choàng khăn trắng, hai tay xoa xoa người, đứng phía hành lang hỏi

"Ta đi về, ta muốn gặp bạn thân"

Khác với mọi người, thay vì lười nhác nằm trên mềm đệm ấm no, Tỳ Mộc lại sẵn tư thế, người choàng giáp sắt nặng, tóc chải chuốt gọn gàng, nhanh lẹ bước chân chuẩn bị lên đường

"Bão tuyết tan rồi"

"Vậy, để ta tiễn ngươi về"

"Không cần, mình ta đi là đủ"

"À Tỳ Mộc!"

Cậu định bụng quay đi liền bị gọi lại, khi quay lại đã thấy trên tay Tình Minh cầm một túi bùa nhỏ, bên ngoài ghi chữ "Bình An" khó hiểu

Tình Minh chạy tới, xoè tay ra đưa cho Tỳ Mộc, hai mắt cười

"Ngươi cầm lấy, đều là tấm lòng thành của mọi người trong liêu, chúc ngươi bình an vô sự"

"Được"

Tỳ Mộc nhận lấy, rồi mỉm cười chào hắn. Bóng cậu đi xa dần, đằng sau cũng chỉ còn lại Tình Minh đứng tựa cột lắc đầu, ánh mắt có mấy phần buồn tiếc

"Tình Minh Đại Nhân! Sao ngài để hắn đi?"

Bát Bách Bỉ Khâu Ni từ trong liêu hộc chạy ra ngoài, nét mặt nàng thoáng sợ, chân sắp chạm đất liền bị Tình Minh chặn lại, cương quyết

"Ngài có vấn đề gì vậy?! Tửu Thôn Đại Nhân bại trận rồi! Ngài để Tỳ Mộc...hắn mà nhìn thấy..."

"Ta biết"

"Vậy sao ngài còn để hắn đi?!"

"Ta có nói gì thì Tỳ Mộc cũng sẽ không nghe"

Đoạn Tình Minh quay sang, đưa cho Bát Bách Bỉ Khâu Ni một ánh nhìn nghiêm nghị chan chứa đau xót

"Chuyện gì rồi cũng sẽ qua"

Nàng nghe vậy, không biết nói gì hơn chỉ có thể thở dài một hơi, đành dõi theo bóng người xa dần

Nàng chắp tay cầu nguyện, mong rằng mọi việc đều

Ổn thoả

----------------------------------------------

Tỳ Mộc một thân mò về Đại Giang Sơn, hắn bước không chút mệt mỏi, chỉ mong mau về sớm để gặp bạn thân

Cũng không mất quá lâu để Tỳ Mộc về tới đại điện. Cậu bước vào, chỉ kịp ngỡ ngàng trước khung cảnh hoang tàn đổ nát, đồ sứ đều bị hất tung toé, máu rỉ rọt còn thấm đậm trên sàn

Sân đại điện tràn vào chỉ in toàn dấu chân lạ, mùi máu tanh khắp nơi toả lên nồng nặc. Để ý kĩ thấy hai bóng hình nhỏ đang run rẩy phía sau chân cột, Tỳ Mộc lại gần, tiếng bước chân liền doạ chúng hoảng phát toáng

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ