Ngoại truyện 4: Đông ấm

952 76 4
                                    

Tỳ Mộc năm nay đã chạc mười tám tuổi tròn, vừa ra trường cũng vẫn ế chổng chơ. Nói là ế nhưng hồi còn đại học, cậu là một trong những khuôn mặt được các nàng lớp khác săn đuổi nhiều nhất, chỉ lép vế sau Tửu Thôn có một hạng.

Năm Tỳ Mộc ra trường cũng là năm Tửu Thôn tốt nghiệp, hai người họ học cùng nhau đến hết cấp ba rồi lại chia li, vốn thân thiết một thời, liên lạc vẫn giữ thường xuyên. Bất quá Tửu Thôn lại hơn hẳn Tỳ Mộc, hắn không những đẹp mà còn giàu, mà sự giàu có ấy được hưởng sẵn từ gia tộc cao quý, sau này nhờ thực lực của bản thân mà càng nổi danh. Còn Tỳ Mộc vốn chỉ là dân thường, nói hắn nghèo là sai, nhưng điều kiện không được quá tải như Tửu Thôn, vì thế đều theo học hai đại học khác nhau

"Chậc..."

Tửu Thôn đứng trước cổng trường Tỳ Mộc, bất quá đã gần ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy cậu ra, nhất thời cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc dòng người qua lại nãy giờ, đã đảo mắt đến cả chóng mặt vẫn không thấy cái đầu trắng đâu cả

"Bạn...! Bạn thân!" Tỳ Mộc từ phía xa vẫy vẫy, mỗi bước lại nhanh hơn

"Làm gì mà lâu?" Tửu Thôn ngồi dưới ngước lên

"Xin lỗi! Tớ không biết hôm nay cậu lại đến, nên..."

"Tao đã nhắn là hôm nay đi ăn rồi, mày còn lề mề cái gì?" Tửu Thôn đứng dậy, tay cầm điện thoại dí vào mặt Tỳ Mộc

"À! Ừ nhỉ! Mà tớ có cái này muốn cho cậu xem"

"Lát nữa đi, tao đói rồi"

"À ừm!"

Nói rồi Tửu Thôn xoa đầu Tỳ Mộc, nhè nhẹ cười, nhìn cậu vui như thế, hình như có chuyện gì háo hứng rất muốn khoe. Nhưng trước hết cần lấp đầy bao tử đã, Tửu Thôn một tay nắm tay Tỳ Mộc kéo đi

.

.

.

.

"Ăn hết"

"Nhưng mà...bạn thân..."

"Nhưng cái gì?"

Bất quá Tửu Thôn gọi món, ăn hết phần mình rồi vẫn chưa thấy Tỳ Mộc nhấp nháp xong, chẳng phải hắn đang vui? Sao lại ăn ít vậy. Bình thường gọi ra mấy cũng không đủ để hắn nạp đầy bụng, giờ gọi có một ít đã không chịu nuốt trôi

Tỳ Mộc chầm chập cầm thìa lên, xúc từng miếng nhỏ bỏ miệng, lề mề khiến Tửu Thôn có chút khó chịu, liền giựt lấy cái thìa

"A mau"

"A"

Quả nhiên cái gì đến tay Tửu Thôn đều xong nhanh gọn, Tỳ Mộc ngoan ngoãn ăn hết, no rồi lại ôm bụng đi về. Trước khi ra tới cửa, Tửu Thôn lấy trong cặp ra một chiếc khăn len màu đỏ quàng lên cổ cho Tỳ Mộc

"Mày, lạnh như vậy không biết giữ sức khoẻ à?"

"Bạn thân! Cảm ơn!"

"Khỏi"

Mà để ý trên con phố đông nhạt màu, tự nhiên lại xuất hiện hai chàng tuấn tú một khăn đỏ một khăn trắng kề nhau, chói sáng giữa những bông tuyết đầu mùa. Tửu Thôn một tay nắm tay Tỳ Mộc, tay còn lại đút vào túi áo, mặt hắn đỏ mà mặt Tỳ Mộc cũng hồng theo. Hình như giữa những cơn gió se lạnh, giữa dòng người nhạt nhoà, chỉ có hai người này là ấm áp

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ