Chương 29

854 70 12
                                    

Ngày mới

Mặt trời đã lên quá nửa chừng sau rạng núi, tức giờ trưa chạm giờ cơm sắp tới. Tỳ Mộc mệt nhoài ngồi dậy vươn mình, cậu gãi gãi chỗ cổ, sờ thấy vẫn còn vết răng in dấu liền vô thức mỉm nhẹ

Cái hông thương thương hôm qua bị hành qua lại bây giờ mới bắt đầu nhói đau, cậu quay ra nhìn Tửu Thôn, bỗng dưng nhớ lại tối qua kịch liệt thế nào mặt liền bất giác đỏ

Tỳ Mộc cúi xuống, hôn lên trán hắn một cái nhẹ, rồi chăm chú nhìn vết sẹo quanh cổ, cậu giơ tay ra định chạm tới, Tửu Thôn liền nắm lấy tay cậu, siết chặt, mở mắt cau mày nhìn chằm chằm, rồi từ từ ngồi dậy

"Bổn đại gia hôm qua làm ngươi chưa đủ sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Tửu Thôn đưa tay nâng cằm cậu lên, một ngón đưa vào miệng mài qua lưỡi nóng, Tỳ Mộc bị kích mặt liền ửng đỏ, tay vò vò mép chăn, lưỡi cuộn lấy ngón tay hắn, không thoát nổi

"Ưm...ư...kh--...oan..."

Tửu Thôn rút tay ra, sấn tới hôn lấy cổ Tỳ Mộc, tiện tay đẩy xuống giường. Nhìn Tỳ Mộc chật vật, toàn thân còn in đầy dấu răng đỏ, hắn vô thức nhếch mép cười thoả mãn

Tay đưa xuống, dọc theo sống lưng vuốt tới đường cong của Tỳ Mộc, bóp bóp trái đào mọng

"Khoannnnnnnnnnnnnn!"

Tỳ Mộc hét lên, chống tay ngồi dậy, tựa vào thành giường. Lần đầu tiên Tỳ Mộc dám lớn họng với Tửu Thôn, lại còn phản kháng kịch liệt, khiến hắn không những không hài lòng còn nảy sinh cáu giận, hắn bẻ hai tay lại với nhau, mặt hằm hằm nhe nanh

"Tỳ Mộc, ngươi lớn gan lắm, được đà lấn tới hả?"

"Không phải bạn thân!...Chỉ là..." Tỳ Mộc mặt ửng đỏ quay đi "Hôm qua vừa mới làm mà...sẽ không còn sức...sẽ không làm bạn thân thoả mãn..."

"Ngươi..."

Tửu Thôn nghe những lời đó, lòng tự nhiên sôi lên một cảm giác ấm ấm. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tỳ Mộc rồi ngồi dậy, xuống giường bước tới thay phục trang

"Chiều ngươi, mau mặc đồ ấm vào"

"Ừm, bạn thân!"

Tỳ Mộc vì đã mất đi một cánh tay nên việc mặc đồ và chỉnh trang dần trở nên khó khăn, mỗi lần như vậy, Tửu Thôn nguyện làm cánh tay còn lại giúp đỡ cậu

Cơm bữa cũng vậy

Việc nhà, triều chính cũng đều là hắn lo

Việc của Tỳ Mộc, chung quy chỉ là chơi và chơi

Mỗi lần công văn chất đống, Tửu Thôn lại gọi Tỳ Mộc vào, bắt cậu ngồi nguyên tư thế lưng thẳng, không nhúc nhích, để lấy đùi làm gối tựa. Hắn cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi bâng khuâng vuốt những lọn tóc đỏ, vô thức mỉm cười

Tỳ Mộc ngồi trên giúp việc công văn cũng thi thoảng nhìn xuống, hai ánh mắt chạm nhau tựa như sợi dây tơ hồng bén duyên, chỉ là

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ