Chương 33

762 68 24
                                    

"Bạn thân..."

"Bạn thân!!"

"BẠN THÂN!"

Tửu Thôn giật mình tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân đều nóng rực, như vừa bị lửa thiêu đốt. Hắn ngồi dậy, tay đưa lên nắm lấy vạt áo trước ngực định thần, không ngừng hổn hển thở lấy hơi, rồi hắn giật mình nhìn quanh

"Tỳ Mộc! Ngươi đâu rồi"

"Bạn thân, tớ ở đây mà?"

Hắn quay lại, nhìn thấy Tỳ Mộc ngồi sau liền nhào tới ôm chặt cậu. Hắn dụi đầu xuống vai Tỳ Mộc, mặt nhăn nhó, nói lớn từng chữ rõ ràng

"Tỳ Mộc ta xin lỗi, ta không biết quãng thời gian qua ngươi đã phải chịu khổ cực như vậy, là ta không tốt, đường đường là quỷ vương lại chẳng thể bảo vệ ngươi!"

"Bạn thân...cậu nói cái gì vậy?..."

Tửu Thôn ngồi dậy, nắm chặt lấy tay áo phải của Tỳ Mộc, nâng tà áo mỏng tanh chẳng còn gì lên, hắn hết nhìn tà áo rỗng lại nhìn lên Tỳ Mộc, lòng mấy phần áy náy không ngừng

"Tỳ Mộc, tại sao ngươi làm vậy? Tại sao phải hi sinh cánh tay cho ta?!"

Tửu Thôn siết chặt vạt áo, cố gắng kìm nén không để cảm xúc lấn át

"Vì bạn thân là duy nhất" Tỳ Mộc mỉm cười "Vì tớ còn nợ bạn thân một ân huệ mà, nếu đông năm đó không gặp được cậu, tớ cũng đã không thể có cơ hội cùng ngắm anh đào với cậu rồi"

"Chỉ vì thế thôi à? Đâu có đáng để ngươi hi sinh"

"Không phải" Tỳ Mộc lắc đầu nhẹ "Bạn thân là lẽ sống của tớ, là ánh sáng, nếu là vì bạn thân, tớ đều sẽ nguyện làm"

"Ngươi là tên ngốc"

Tửu Thôn trút hơi thở dài, hắn vốn nghĩ nếu có chất vấn nữa cũng chẳng được gì, đành đưa tay lên vuốt lấy hồng giáp của Tỳ Mộc, lòng nặng nề như có đá tảng đè lên. Là trách nhiệm, hay là những ân hận đè nén

"Bạn thân, cậu..."

"Ta làm sao?"

"Cậu nhớ lại rồi à?..."

Giọng Tỳ Mộc run run, cậu cảm giác sợ hãi đang lấn chiếm toàn bộ cảm xúc lúc bấy giờ

"Ừ, ta nhớ lại rồi, ngươi vất vả đến vậy, ta thật đúng là tệ"

"Hức...không....hức...bạn thân không tệ....hức...."

Giọng Tỳ Mộc run run, từng lời cậu cố nói đều bị phai nhoà bởi những giọt nước mắt không ngừng lã chã rơi. Tỳ Mộc úp mặt vào ngực Tửu Thôn, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, sụt sịt mãi không kìm nén được đành khóc lớn thành tiếng

"Hức...hức...thật tốt quá rồi....hức..."

"Tỳ Mộc, ngươi đừng khóc"

Tỳ Mộc nhào vào lòng hắn ôm lấy, đầu không ngừng dụi dụi, khóc thành tiếng lớn. Bao nhiêu đau khổ, khúc mắc bấy lâu như được giải toả trong sự vỡ oà của cảm xúc

Cậu muốn ngừng những giọt nước mắt này, nhưng càng nén bao nhiêu thì lại càng khóc lớn bấy nhiêu

.

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ