Chương 16

858 79 35
                                    

p/s: các bạn ném đá au nhiều quá >-< tui trả hường lại cho Thôn Tổng này

----------------------------------------------

Chớp mắt một cái anh đào rơi

Liệu người còn nhớ ta?


Hôm nay là một ngày đẹp trời, những đám mây đen qua đi trả lại những rải mây trắng muốt trên bầu trời xanh cao. Tửu Thôn như trước đây lại mò tới cây anh đào sau vườn nhà mà ngồi. Hắn cảm thấy có chút hối hận vì hôm đó đã tự tay đốt trụi cây anh đào đẹp đẽ này

Anh đào không còn hoa, cũng không còn lá, phần trên đen đen đã bị đốt trụi, nhưng cảnh vẫn hết sức tuyệt đẹp bởi có người hôm nay tâm tình ấm áp hẳn

Tửu Thôn ngồi dưới tán cây trơ trụi, nhè nhẹ tựa mình vào thân cây, tay nâng một chén rượu nồng khẽ mỉm cười. Hôm nay mái tóc đỏ ấy cũng không được cột lên nhưng lại được chải chuốt rất gọn gàng, phục trang cũng được mặc rất cẩn thận, mắt ẩn ý cười. Hắn đang chờ đợi

'Leng keng'

'Leng keng'

''Tỳ Mộc?'' 

Tửu Thôn quay lại, quả nhiên đúng ý người hắn muốn tìm. Tỳ Mộc đứng đó, cùng tiếng chuông nhẹ lẳng vào gió lạnh, cậu đứng ngây người, đôi mắt hoàng kim tựa như ánh vàng nhìn người đối diện, ánh mắt ấy đã không còn sự ghét bỏ, hận thù. Tửu Thôn vội đứng dậy, đặt chén rượu còn đang dang dở trên tay xuống đất, chân bước những bước lớn tới chỗ Tỳ Mộc, tựa như đã lâu lắm rồi mới được gặp lại

Tỳ Mộc đối diện, thấy Tửu Thôn bước tới, cái dáng vẻ vội vàng khẩn cấp khiến cậu có linh cảm không lành định bụng quay đầu lui về, chưa kịp bước đã bị một vòng tay lớn siết lấy. Nghe đâu đó còn thấy tiếng thở gấp của ai kia. Tửu Thôn ôm cậu, chặt đến mức suýt 'vô tình' làm gãy mấy cái xương của Tỳ Mộc rồi, hắn tựa đầu lên hõm vai cậu

''Tỳ Mộc, ta xin lỗi, ngươi đừng đi'' 

''Tửu Thôn?'' 

Hương rượu nồng thoảng quanh đây, khiến Tỳ Mộc có chút ngỡ ngàng, mùi hương này, hình như cậu từng ngó qua trước đây rồi. Tỳ Mộc quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt tím sắc của Tửu Thôn, hai người rốt cuộc cũng chỉ cách nhau có vài cen ti mét

''Tỳ Mộc, ngươi đừng đi''

''Ngươi...''


.


.


.


.


''Rốt cuộc là ai?''

Tửu Thôn chợt dừng lại, tim tự nhiên bị bóp nghẹt, tâm trí rối bời, rốt cuộc hắn đang làm gì? Chuyện này là như thế nào? Chẳng phải Ngự Soạn Tân đã nói...

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ