Chương 7

1.2K 110 15
                                    

"Ngươi muốn chữa bệnh cho Tỳ Mộc?"

"Phải"

Hôm nay Tửu Thôn dậy sớm, thẳng ra là đêm qua ngồi trông nom Tỳ Mộc không ngủ nổi. Đợi mặt trời lên liền đi kiếm Bát Bách Bỉ Khâu Ni hỏi chuyện. Sau khi nghe Tửu Thôn giải thích một loạt các triệu chứng hôm qua, Bát Bách Bỉ Khâu Ni ngồi đối diện điềm tĩnh, hai tay bưng trà lên nhấp vài ngụm

"Bổn đại gia đi vắng ba ngày, chưa từng nghĩ hắn ốm nặng đến vậy"

"Phải, mọi người trong liêu đều rất lo lắng, huống chi là ngươi"

"Nói- bệnh gì?"

.

.

.

Chuyện là hôm qua, sau vài canh giờ yên giấc trong vòng tay ấm áp của Tửu Thôn, Tỳ Mộc tự nhiên bật dậy, một tay ôm đầu, cau mày nhìn xung quanh. Đêm nào hắn cũng như vậy, cứ nửa đêm liền cảm thấy tức ngực, một lần bật dậy mắt trừng trừng, đến hôm qua khi Tỳ Mộc lấy tay che miệng, vội vội vàng vàng bò qua người Tửu Thôn ra ngoài thì mới rõ bệnh tình của hắn

Hắn mở cửa 'rầm' cái liền đánh thức người trong phòng, Tửu Thôn tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, thấy cửa phòng mở liền linh cảm chuyện không lành, tò mò lần theo yêu khí Tỳ Mộc liền thấy hắn đứng sau vườn, người khom khom cúi xuống, một tay ôm bụng nhìn khổ sở cực kì, Tửu Thôn khẽ bước tới, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn, vỗ vỗ vài cái. Tỳ Mộc liền một tấc ùa sạch bữa ăn hộn độn trong bụng ra ngoài, ào hết một loạt ra,  hắn liền thở dốc chao đảo đứng không vững, ngã về sau. Tửu Thôn liền đỡ lấy, một tay đưa lên trán xem xét

''Bạn thân...'' Tỳ Mộc khó nhọc ngước lên

''Ngươi ốm nặng vậy ít nhất cũng nên nói một tiếng''

''Tớ...''

Chưa kịp nói hết câu, hai mắt đã mờ mờ ảo ảo, đầu óc quay vòng như chong chóng, Tửu Thôn hiểu hắn ốm nhưng chưa từng nghĩ bệnh nặng như vậy. Hai tay nhấc bổng hắn lên bế về phòng, Tỳ Mộc trên đường về, tay nắm chặt áo Tửu Thôn, thân nhiệt không ngừng tăng, nước mắt không hiểu vì sao mà lã chã rơi thấm đẫm vạt áo, miệng còn không ngừng làu bàu kêu khó chịu. Nhìn Tỳ Mộc như vậy, tâm cũng mấy phần đau xót, hóa ra ba ngày đi vắng, ngày nào hắn cũng chịu đau ốm như này, nếu biết trước, đã về sớm hơn

Cả đêm hôm qua, từ lúc được bế về phòng, Tửu Thôn ngồi trực bên cạnh, một giây chớp mắt cũng không dám, còn Tỳ Mộc cũng không ngủ nổi, những cơn đau cứ thế ập đến liên tiếp hành hạ không ngừng, nhìn hắn quằn quại đau khổ, tay siết chặt tay, cũng không biết phải làm gì, đành ôm hắn thật chặt

''Tỳ Mộc''

''Bạn thân...hức...''

''Ngươi đừng khóc''

''Bạn thân...đừng bỏ tớ...''

''Ta ở đây rồi''

Tự hỏi rằng liệu ba đêm trôi qua, có phải đêm nào hắn cũng kêu gọi như này?

.

.

.

.

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ