Chương 22

705 64 27
                                    

Đông

Sao lại đau đớn vậy?

Từ khi Tỳ Mộc rời đi tính ra cũng đã là ngày thứ hai. Cơn bão tuyết ập đến như trút giận, không ngừng gào thét sơn trắng Đại Giang Sơn

Tửu Thôn ngồi trước sảnh, thân khoác tấm áo mỏng, rốt cuộc mắt vẫn thao thao hướng về phía cơn bão phủ trắng mù nhân gian

"Tỳ Mộc..."

Hôm nay hắn không uống rượu, cũng không còn tâm chí hưởng cảnh như mọi khi. Trong đầu chỉ cầu mong Tỳ Mộc đã tới được liêu Tình Minh an toàn. Tự nhiên ngực trái hắn nhói đau, nghĩ sao lại ngu ngốc vậy, hắn muốn Tỳ Mộc ở lại, muốn cùng cậu bốn mùa xuân-hạ-thu-đông cùng thưởng cảnh đẹp

Tại sao

....

Cơn gió lạnh nhè nhẹ ùa vào sảnh điện, hắn vững người ngồi thẳng, hít hơi dài rồi thở ra làn sương trắng, ánh mắt có chút tiêu cự

"Quỷ Vương Đại Nhân! Quỷ Vương Đại Nhân! Có một đoàn Âm Dương Sư đang tới đây! Xác yêu quái nằm lê lết khắp đường bọn chúng tới---"

Tiểu quỷ từ bên ngoài chạy vào, hai mắt thất thần hốt hoảng, trên mặt còn dính chút máu đỏ, hơi không ngừng thở dốc

"Biết rồi"

Tửu Thôn không nói gì, hắn chỉ đứng dậy, một tay vác Hồ Lô, cả cơ thể tràn ngập yêu khí cuồng cuộng lan ra khắp đại điện, một chân hắn bước vững, từng bước đều như đá tảng sập trời

Hắn đi tới đỉnh vách núi, người dướn cao nhìn xuống đoàn quân phía dưới, ánh mắt chỉ toàn là sắc bén

"Tửu Thôn Đồng Tử! Ta đợi ngươi đã lâu"

"Tới"

.

.

.

Rốt cuộc...cái gì đến rồi cũng đến...

----------------------------------------------

"Tỳ Mộc con? Ngươi đến đây làm gì vậy?"

Cô Cô từ trong phòng chính của liêu, nhìn xa xa thấy bóng hình quen thuộc liền lao ra ôm lấy cậu

Tỳ Mộc lê lết trong bão tuyết, cả người đều lạnh cứng, tóc phủ dày tuyết trắng, miệng lắp bắp, toàn thân run lẩy bẩy

"Cô...cô...?"

"Tỳ Mộc Đại Nhân!"

Cảm nhận được hơi ấm từ phía người, liền cạn kiệt sức lực gục mặt trên vai Cô Cô, cậu chỉ kịp hé mắt nhìn thấy bóng hình nhiều người đang hốt hoảng chạy tới...

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ