chapter 03; princess

1.1K 141 2
                                    

Tôi choàng mình tỉnh giấc, theo đồng hồ học sinh từ lúc nào đã in sâu vào bản năng.

Vì hôm qua ôm bụng đói mốc meo lên giường, giấc ngủ của tôi vì thế cũng chẳng ngon lành và yên ả mấy. Damm, nhìn đôi mắt thâm quầng đáng ghét này xem!

Việc đầu tiên tôi nhận thức được sau khi tỉnh dậy, là mau mau che đậy thứ xám xịt chết tiệt làm khuôn mặt của tôi trông nhợt nhạt hệt cái xác sống này. Trễ giờ cũng được, miễn tôi không phải vác cái bản mặt thiếu ngủ này cho bàng quang thiên hạ xem.

.

Vội vàng bước lên chiếc xe bus đang sắp sửa lăn bánh. Tôi đưa mắt nhìn xung chung quanh, lúc này mọi người lên xe khá đông, chỉ thưa thớt vài ba chỗ. Một hàng ghế cuối - nơi con nerd lập dị Park Charyoung đang ngồi, và có vẻ như chả ai dám sấn lại gần cả. Phải thôi, ai có thể đi ngồi với người mình không hề ưu tẹo nào chứ? Huống chi, Park Chaeyoung đích thị được xếp vào hạng 'kì thị' của trường Daein.

Tôi sẽ không ngồi đó. Không phải vì chướng mắt con nerd ấy, bản thân tôi chẳng bao giờ vì ai mà ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Đơn giản là, ngồi cuối đi xe sẽ rất dốc và sốc, tôi không phải loại hay say xe, nhưng sức đề kháng của tôi lại khá yêu. Tốt nhất vẫn nên tránh chỗ cuối ra.

Một cái ghế trống ở hàng thứ năm, và ngay từ lần đầu tiên nhìn vào. Thề chúa, có cho tiền tỷ tôi cũng chẳng dám ngồi. Nhìn bãi singum nhão nhoẹt dinh dính nước bọt được chét lên cái thành ghế kia xem, ew thật là tởm lợm đến già!

Và chỗ còn trống sót lại, hàng hai, ngồi bên trong là một cậu con trai với dáng người mảnh khảnh. Sau khi xem xét, đây chính là cái ghế đủ sạch sẽ để tôi có thể đặt mông lên ngồi - và không bị dốc xe, tôi hài lòng vào chỗ.

Thật ra tôi có một con Ferrari đỏ ở nhà, nhưng tôi có rất nhiều lý do để không thể ngồi vào đó mà phóng đến trường.

Thứ nhất, tôi mười bảy, chưa đủ tuổi, biết lái nhưng không có bằng lái. Lỡ đâu ngày nào đen đủi đi nhanh phóng ẩu, tông thẳng vào ai đó thì không những mất xe, mất tiền mà còn được tống vào tù bóc lịch đến đầu bạc răng long thì chết toi. Tôi không muốn dính vào pháp luật, phiền phức thật sự.

Thứ hai, nếu muốn khoe khoang, thì tốt nhất hãy lựa chỗ khoe. Nguyên nhân là do trường Daein nằm trong con phố nhỏ, và nó rất đông. Xe to rất khó lọt vào, tôi lại không có thói quen đi sớm. Với cả, chiếc xe to thường gặp rắc rối với bãi gửi xe. Tôi chỉ biết lái qua loa đủ dùng, lùi xe và quay đầu thì không rành lắm.

Thứ ba, dù không quan trọng lắm - nhưng vẫn có chức năng làm tăng độ nghiêm trọng của sự việc. Con Ferrari hôm kia bị ông già ấy lấy đi chở nàng thơ chân dài của mình, lạy chúa cái mùi nước hoa của ả đàn bà kia còn vất vưởng lại, vừa sộc vào mũi tôi y như là thứ mùi axit pecloric. Thật kinh khủng. Chiếc xe ấy cần phải rửa, à không, phải tẩy sạch!

Còn lý do tôi phải ngồi xe bus thay vì bất cứ phương tiện nào khác?

Tôi cũng không rõ. Có lẽ tôi thích sự náo nhiệt trong này, mặc dù nó có mùi mồ hôi nồng nặc và chẳng sạch sẽ bao nhiêu.

Lúc này, tôi mới để ý cậu con trai bên cạnh, cậu ta trông nhỏ con thực sự. Tóc mái dài khuất cả mắt, thêm cặp kính to bằng phân nửa cái đầu. Với tôi, đây là thảm họa thời trang của nhân loại. Tên này chẳng biết mắt thẩm mỹ bị chó gặm nát hay gu ăn mặc thực chất rất khác người.

Ồ, xem nào. Đây chẳng phải Yoo Kihyun sao?

Tôi nhớ tên cậu ta, không phải vì cậu ta có bề ngoại đặc biệt thế này. Tôi nhớ, vì cậu ta là thằng con trai đeo đuổi Lalisa Manoban dai đẳng và lâu dài nhất.

Và gu của Manoban, không phải anh chàng gầy gò nhỏ thó này. Lalisa Manoban cũng khước từ cậu ta nhiều đến mức không thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng có vẻ dây thần kinh xấu hổ của họ Yoo bị đứt phanh, nói thế nào cũng ráng đâm đầu vào thích.

Xe dừng lại, dồn về phía trước. Đã đến trường rồi. Tôi giật mình, nãy giờ nghĩ ngợi lung tung. Quên mất phải trang điểm lại rồi. Chết tiệt, lúc lên xe chạy vội, mồ hôi tuôn ra như suối, chắc đã đánh trôi lớp trang điểm rồi.

Tôi nhanh chóng lục lọi chiếc cặp, lấy ra cái khẩu trang y tế, vội đeo vào. Thôi thì xíu nữa vào nhà vệ sinh sửa lại sau vậy.

Tôi mím môi, tên con trai bên cạnh lúc này hình như đã ngủ say như chết. Tôi ban đầu không hề có ý định lay cậu ta dậy. Nhưng chẳng biết vì quái gì, tôi lại lên tiếng.

"Này, đến nơi rồi. "

Và mặc kệ Yoo Kihyun có nghe hay không, tôi cũng nhanh chân xuống xe. Tôi luôn là người ra sau cùng, vì biết tỏng thế nào trong lúc bon chen đông đúc xuống xe, cũng sẽ có kẻ lợi dụng điều đó mà đẩy tôi ngã chỏng quèo. Tôi không muốn có bất cứ vết thương nào trên người. Để lại sẹo thì càng xấu xí.

Có người thương thì cũng có kẻ ghét. Tôi chẳng có lý do nào để giải thích tại sao lại có người nung nấu ý định hãm hại tôi đâu.

"Jisoo!"

Lim Nayeon từ xa đi tới, kéo tay tôi lại, tôi có chút ngạc nhiên. Chuyện gì sao?

"Nói."

"Công chúa thanh nhạc đang bám theo Prince Charming đấy."

vsoo ✘ đường một chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ