Soi lại mình trong cái cửa kính sáng bóng một lần nữa, tôi thở dài. Tôi không thích tiệc tùng cho lắm, tôi ghét cái ồn ào đến điên người ở đó, và quan trọng là tôi đang bật chế độ ăn kiêng. Cái váy bó sát tôi mua tháng trước mặc hơi rộng, bây giờ đã vừa in. Giờ thì hay rồi, chỉ vì con nhãi Nayun mà tôi lại hành hạ bản thân thế này. Vừa tốn của tôi một mớ thì thôi, tôi cũng bị bắt buộc phải tham gia. Căn bản là Nayeon không chờ được đến khi tôi nó cho nó cái chuyện kia nữa, Park Jinyoung ấy. Tôi đã ấp a ấp úng chuyện này cả ngày nay, nếu như tối nay tôi còn không phun ra hết thì Nayeon có thể móc họng tôi ngay luôn đó. Người ta nói con người điên vì tình mà.
Tôi nhét chùm chìa khóa vào túi xách. Tiếng leng keng của chiếc chìa khóa bỗng xen lẫn với tiếng ngáy ngủ đều đều vang ra từ phòng khách.
Tôi cá là ông già kia đã hoàn toàn ngủ như chết trên ghế sofa rồi.
Ông cũng khá lắm đấy. Bây giờ ngủ cho đã mắt, tối đến lại ở đây gây náo loạn.
Tôi đã quen dần với việc này rồi. Ông ta không ồn ào ngày nào là tôi mừng ngày đó.
"Ồ, xem ai đây?", vừa ra khỏi nhà, đập vào mắt tôi là người phụ nữ đang nghiêm mặt đứng nhìn vào trong.
Tôi biết bà ta.
"Jaewon có ở nhà không?"
Người phụ tay cầm giấy siêu âm, ôm cái bụng to hơn ba tháng của mình dưới cái đầm bầu xanh dương dịu mắt.
"Có.", tôi nhếch mép cười, "Chắc hẳn ông ta sẽ rất vui khi thấy bộ dạng này của bà đấy!"
Tôi biết cái thứ nghiệt chủng trong bụng bà ta không phải giả mạo. Nó là của người đàn bà này và ba của tôi. Không đổ vỏ, không dối trá. Nó tồn tại bền bỉ giữa thực tại - một sự thật.
"Tôi đến để gặp Jaewon.", bà ta có vẻ chẳng muốn đôi co với tôi, bà ta đáp lời tôi bằng ngữ điệu ôn tồn. Tôi thấy rõ được cái dịu dàng từ đáy mắt mà ta khi bà dùng tay xoa lấy bụng mình nhẹ nhàng. Hành động đó của bà ta, làm tôi nhói đau trong lồng ngực.
Mẹ tôi hẳn cũng từng dịu dàng với tôi như vậy, ngay từ lúc mà tôi chưa có một hình hài cụ thể.
Tôi liếc bà ta một cái, rồi vào garage tìm con Ferrari của mình.
.
"Jisoo, mày đây rồi."
Vừa bước xuống xe, tôi nghe được giọng nói lảnh lót của Nayeon. Nó đứng trước cổng nhà, giống như là đợi tôi từ trước.
"Làm gì mà ghê dữ vậy? Jinyoung ngoại tình chứ ba má mày ngoại tình chắc mà mày lo hơn cả miếng ăn nữa."
Tôi cười khùng khục. Nayeon đúng là rõ điên.
"Đừng có chọc tao điên lên.", nó lườm nguýt tôi. Nhanh chóng kéo tôi vào trong.
Tôi nghe được tiếng nhạc xập xình phát ra bên trong. Một đám người cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Như một vũ trường nào đấy. Chỉ là đồ ăn nhiều hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ đường một chiều
Fanfictiongirls like her; were born in a storm, they have lighting in their souls, thunder in their hearts, and chaos in their brains.