"Jisoo, ăn nhiều vào một chút. Nhìn xem, mới có một năm không nhìn mặt nhau mà bác có thể thấy cả xương mặt đang lòi khỏi da cháu đấy !"
Người phụ nữ đứng tuổi hiền hậu nói, tiện tay gắp miếng thịt tươi ngon sang đĩa của tôi.
Người đang ngồi đối diện với tôi, là mẹ của thằng khốn đã để tôi khổ sở với chiếc váy cứ bay phất phơ không kiểm soát trong gió. Định mệnh, nghĩ lại là thấy đầu sôi lên. Chỉ muốn úp nguyên đĩa đồ ăn vào mặt hắn cho bỏ tức.
Đồ chết bầm Taehyung !
"Ôi trời bác cứ nói quá lên. Bác cũng ăn đi, kẻo nguội hết ngon đấy."
Tôi cười xòa. Chiếc bàn ăn rộng chỉ vỏn vẹn ba người ngồi. Taehyung đang trầm mặc ngồi ở bên cạnh tôi. Mẹ hắn thì thi thoảng lại gắp đồ ăn cho cả hai. Vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng. Nó làm tôi nhớ đến mẹ của mình, người phụ nữ tuyệt vời...
Mẹ của Taehyung tên là Shin Heeyeon, bà định cư và làm việc tại Anh cùng chồng. Vài năm chỉ về nhà vài lần, chủ yếu là thăm con trai.
"Thật tiếc quá. Lần này ông ta không chịu về. Cứ cắm đầu vào công việc. Già rồi mà cứ thích tự làm khổ mình cơ." Bà Heeyeon càm ràm.
"Kệ đi. Có khi về rồi lại còn phá hỏng không khí." Taehyung lơ đãng trả lời.
Bà Heeyeon nghe ngữ điệu khó chịu cùng lời nói chẳng chút dễ nghe nào của con trai, chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Cháu đi rửa tay một chút."
Tôi khẽ gật đầu, cười nhẹ với bà Heeyeon. Đầu tôi có chút choáng, chắc là do thiếu ngủ mà nên.
.
Tôi ôm đầu, nhăn mày khó chịu. Đầu tôi bây giờ đau nhức đến phát điên. Thân thể tôi bỗng mệt lã lừ, tùy ý dựa vào thành bồn rửa.
Việc ôm đầu loạn xạ trong vô thức làm mái tóc mà tôi kì công thắt, tết rối hết cả lên. Nhìn trông chả khác gì ổ quạ.
Tâm trạng bức bối cộng thêm quả đầu khó nhìn, tôi bực tức xả tóc, lảo đảo lục trong túi cây lược chải đầu.
"Cạch."
Tiếng cửa vang tới tai. Tôi chết điếng. Lạy chúa, tôi quên mất phải khóa chốt cửa.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay chóng quay đầu lại. Kim Taehyung đang tiến dần vè phía trước.
Hollyshit, hắn lại có thể thấy bộ dạng xấu xí này của tôi. Mái tóc chưa được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt bơ phờ gần hiện rõ dưới lớp phấn nền. Nỗi nhục của tôi, chắc đây là tận cùng.
"Này, cậu tính để mẹ tôi chờ đến mục xương à. Làm gì mà lâu thế?" Taehyung cau mày.
"Xin lỗi. Tớ sẽ ra liền. Cậu có thể ra ngoài có được không?"
Tôi ủ rũ trả lời, xấu hổ cúi mặt xuống.
Nhưng mà, Taehyung chưa bao giờ là con người biết nghe lời.
Điều này đã được chứng minh, thay vì đi một mạch ra ngoài như lời tôi nói, hắn lại nhấc thêm một bước nữa. Rồi lại thêm một bước nữa, còn tôi thì cứ thế lui dần. Khoảng cách của hai người ước chừng chưa đến một cánh tay.
Tôi chập chững lùi bước, lưng gầy đụng phải thành bồn, chao đảo ngã mất đà về phía trước. Và còn vô tình đụng phải chân của Taehyung.
Taehyung nhất thời giật mình vì sự va chạm. Hắn thừ người ra, một câu cũng không thể nói.
Tôi vội vàng đứng dậy. Chỉ là chưa kịp ngồi thẳng người lên thì trên đầu truyền tới cơn đau làm tôi phải cắn chặt răng, nhắm tịt mắt.
"Sao còn không đứng dậy?"
Taehyung không còn im lặng được nữa.
"Ừm, cái đó...Taehyung, tóc của tớ bị mắc vào khóa quần của cậu rồi..."
Tôi cố gắng nhả ra từng câu chữ, mặt đỏ tía tai. Thật đáng hổ thẹn!
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ đường một chiều
Fanfictiongirls like her; were born in a storm, they have lighting in their souls, thunder in their hearts, and chaos in their brains.