chapter 02; dislike love stories

1.2K 162 9
                                    

Tôi vươn vai, chỉnh lại chiếc cặp đang méo sang một bên rồi nhanh chóng bước vào nhà.

Tôi nhăn mày nhìn cảnh tượng trước mắt, hôm nay ông già lại đi hú hí cô người tình bimbo tưởng chừng chỉ lớn tôi vài ba tuổi nữa rồi.

Hôm nay lại công khai luôn cơ đấy, nhìn đôi guốc cao đỏ chót cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn vương vãi trên sàn nhà, tôi sa sầm mặt mày.

Tôi tặc lưỡi, sau khi nghe âm thanh rên rỉ như mèo kêu phát ra từ phòng ăn, cùng tiếng thở dốc của người đàn ông mà tôi thà tự bóp cổ mình chết chứ chẳng cất tiếng gọi ba.

Thật mất mặt.

Nhưng dù sao tôi cũng quen rồi, túi tiền không đáy của Kim Jaewon, người phụ nữ nào cũng sẽ mê tít và sẵn sàng làm công cụ ấm giường chỉ để moi thật nhiều thật nhiều tiền từ ông ta.

Một lũ người dơ bẩn.

Tôi nhún vai, bước thẳng lên lầu, mặc kệ đôi nam nữ đang đắm chìm trong hoan ái ngay trong phòng ăn. Có lẽ tối nay, tôi phải nhịn đói rồi.

Tôi ném cặp xuống sàn, thả người rơi tự do trên giường, lăn lộn vài vòng rồi dùng tay xoa hai thái dương. Đội ơn chúa vì độ cách âm của ngôi nhà này rất tốt, tôi sẽ không phải thổn thức suốt đêm vì cái ồn ào huyên động của hai con người dưới kia.

Mò mẫn cái điều khiển TV trong vô thức, sau khi cơ quan phản ứng báo cáo với cơ quan thần kinh - rằng đây chính xác là thứ tôi đang cần. Nhanh tay bấm nút mở, tôi gượng người ngồi dậy, nhìn chăm chú vào cái TV.

Màn hình TV hiện lên rõ mồn một, lúc này, trên đó xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú, nhìn nhau, lệ trên khoé mi như sắp trực trào.

Cô gái với mái tóc nâu ngắn chấm vai, siết chặt tay lại, giọng nói có phần rụt rè đứt quãng.

"Thế Huân, em không xứng đáng nhận lấy thứ tình cảm này."

"Vì sao? Vì sao em luôn làm những việc mình không hề thích?" Người con trai tên Thế Huân kia tiến lại gần, yêu thương nói.

"Em chẳng còn trong sáng gì nữa rồi, em rất nhơ bẩn, sẽ có một người con gái khác, xứng đáng với anh hơn. Em xin lỗi."

Cô gái kia bắt đầu thút thít, vai cô run run lên từng đợt, như thể đã cố kìm nén cơn xúc động này rất lâu.

"Ngốc, người anh yêu là Lâm Duẫn Nhi, người anh muốn cưới cũng là Lâm Duẫn Nhi, anh yêu em, chứ không phải trinh tiết của em."

Thế Huân lắc đầu,anh đưa ánh mắt đượm buồn của mình nhìn cô gái tội nghiệp kia, không nhịn được xoa mạnh mái tóc nâu mềm mượt.

Tôi trợn mắt, vội vàng tắt nhanh TV. Hỡi đức mẹ dịu dàng của chúa, cái tình huống cẩu huyết và điên rồ này cũng tồn tại được sao?

Cái gì mà thủy chung như nước, cái gì mà yêu thật lòng, cái gì mà định mệnh của nhau?

Khiếp, hư cấu vừa thôi!

Lúc xưa, ông già nhà tôi cũng thề non hẹn biển, mồm lúc nào cũng bảo mình yêu mẹ tôi chân thành, là thật tâm, chứ không hề bận tâm đến cái màng trinh mỏng dính ấy. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng tìm đến thú vui mới bên ngoài, cũng hại chết mẹ tôi, yêu đương gì thật lòng?

Đúng là chuyện trên phim, vừa tốn tiền vừa gián tiếp giết chết người ta.

Đó là lý do từ thuở cha sanh mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ động tới ngôn tình hay phim ảnh, chức năng duy nhất của chiếc TV trong phòng tôi là trang trí và xem dự báo thời tiết thôi.

Nhắc mới nhớ, tôi phải kiểm tra dự báo thời tiết ngày mai, để còn biết đường đối phó với nắng gắt như chảo lửa hay mưa ngập hết đường đi chứ?

Dù sao thì so với ba cái tình yêu vớ vẩn hão huyền ấy, sức khỏe của tôi, da dẻ của tôi, nhan sắc của tôi - vẫn quan trọng hơn nhiều, đúng chứ?

vsoo ✘ đường một chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ