Nayeon nhìn tôi như vật thể lạ, rồi nắc nẻ cười.
"Mày đùa nhạt quá, Jisoo ạ."
"Không hề, tao nói thật."
Tôi cắn môi, rít khẽ. Tôi nghiêm túc đấy, nghiêm túc thật sự.
"..."
Nayeon lặng người, nhìn tôi hồi lâu. Nó đang rất sốc và sẽ chẳng tin cái câu tôi vừa thốt ra miệng đâu. Vì đến tôi cũng không nghĩ, bản thân mình sẽ có ngày này.
"Tại sao?"
Nayeon nhíu mày. Đừng đùa, con nhỏ này ngày thường hay thích giỡn nhây vậy thôi chứ lúc nào cần nghiêm túc thì mặt nó căng như dây đàn vậy.
"Chẳng biết nữa. Có lẽ bản thân tao cảm thấy đuối sức rồi. Mày nói đúng, Nayeon. Ngay từ đầu tao không nên cố chạy theo những gì chả bao giờ đứng lại vì mình."
Tôi nói như chẳng còn chút sức lực nào. Nayeon là người đầu tiên phát hiện ra tôi có tình cảm với Taehyung, và chính nó cũng là người khuyên nhủ phản đối điều này nhất. Lúc trước tôi nghĩ nó nông cạn chả hiểu gì, giờ thì mới thấm, nó chưa từng muốn tôi thiệt thòi và phiền lòng.
"Tao không biết có phải mày thật sự không giỡn hay không, nhưng bạn yêu à - không phải mày vì lời nói vớ vẩn lúc đó của tao là buồn lòng đấy chứ?"
Nayeon mím môi, có vẻ nó đang cảm thấy bản thân nó không tốt. Ôi bạn tôi, nếu chuyện đó cỏ thể xảy ra, thì tôi đã dứt cái đoạn tình cảm đơn phương này từ lâu lắm rồi chứ chẳng nhọc công tốn sức rồi giữa chừng lại đi từ bỏ như vậy.
"Yên tâm đi Nayeonie. Không hề có chuyện đó. Mày nghĩ tao có thể cảm thấy băn khoăn vì những phát ngôn..ngu ngốc của mày hả?"
Nayeon đanh đá lại hay ăn nói lung tung. Nói câu nào là thấy câu đó bullshit không tưởng nổi. Vậy mà cũng có ngày, tôi cảm thấy một lời nói bâng quơ phát ra từ miệng con nhỏ này lại đúng đến không tưởng.
"...Ừm, không, tất nhiên là không rồi."
Nayeon gật đầu đầy miễn cưỡng. Nó vẫn thấy không hợp lí lắm, nhưng chẳng biết chuyện này sai chỗ nào.
"Thôi bỏ đi, chúng ta vào lớp."
Tôi sực tỉnh khi nhìn vào chiếc đồng hồ Daniel Wellington đang đeo trên tay. Lạy chúa, đã quá trễ để vào kịp lúc trước khi tiết 2 bắt đầu. Chúng tôi cần phải nhanh chân lên.
.
Thả mình xuống giường sau một buổi sáng đầy phiền ưu. Tôi chợt nhắm chặt mắt, nghĩ về cuộc đối thoại của mình và Nayeon lúc đó. Ngay cả tôi cũng chưa tin được, mình thật sự không cần Taehyung làm lí tưởng sống nữa.
Không cần lẽo đẽo theo Taehyung để mè nheo về thói quen bỏ bữa của hắn nữa, không cần cứ mỗi sáng phải lật đật nhắn cho người đó một tin sáng an, không cần phải tối muộn là đầu óc lại ngập tràn hình bóng lưu tâm ấy.
Thật nhẹ nhõm.
Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy ngay lúc này. Tôi không cần phải mỗi ngày ngồi trước bàn trang điểm cả tiếng đồng hồ chỉ để lựa chọn thỏi và cách trang điểm khác lạ để không phải tự ti về bản thân mình mỗi khi giáp mặt với Taehyung. Tôi cũng không cần phải loay hoay soạn đi xóa lại tin nhắn vỏn vẹn một câu "Nay đã ăn gì chưa?" chỉ vì sợ hắn cảm thấy mất tự do và khó chịu. Và cũng chả cần nốt phải rình mò xem Taehyung đang mập mờ với cô gái nào để diệt tận góc cô gái xấu số đó.
Giờ thì những chuyện ấy dường như đã đi vào dĩ vãng rồi. Tôi quá mệt mỏi với việc bản thân cứ cho đi thật nhiều chỉ để nhận lấy không-gì-cả.
Tôi không làm từ thiện. Tôi chẳng rảnh không để đi phân phát thứ tình cảm mà người ta vốn chả cần tới.
.
"Ting."
Điện thoại tôi sáng đèn rồi reo lên. Tôi chán nản nhìn cái-nguyên-do đã gián đoạn dòng suy nghĩ lan man của mình.
"
kimtaehyung: hờn dỗi chuyện gì mà cả ngày hôm nay lặng thinh chả thấy bóng dáng đâu thế?
"
Lòng héo úa vừa muốn buông tay thì cớ sao chỉ vì một tin nhắn rất chi bình thường của người đó mà mình lại muốn tiếp tục nuôi hy vọng?
Mẹ kiếp, có ai đó phải nói với tôi rằng muốn từ bỏ một thứ tình cảm bullshit như vậy thì khó ngang ngửa việc phải ngậm ngùi ra về tay không khi thỏi son hay chiếc tui mình thích và nhắm nó lâu rồi và cmn vừa ra thì đặt ngay và thế nào hàng lại sell out?
Hollyshit Kim Taehyung!
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ đường một chiều
Fanfictiongirls like her; were born in a storm, they have lighting in their souls, thunder in their hearts, and chaos in their brains.