"Công chúa thanh nhạc đang bám theo Prince Charming đấy."
Nayeon vừa dứt lời, tôi liền trố mắt. Cô gái kia ăn gan trời rồi sao?
"Để lát tính."
Tôi thở hắt, gật đầu xem như lời chào với cô bạn thân họ Lim, rồi nhanh chân bước về phía phòng vệ sinh. Taehyung cũng không chạy đi đâu mất, tôi lại càng không tin, Taehyung sẽ để tâm đến công chúa thanh nhạc.
.
Tôi nghiêng đầu nhìn chính bản thân mình trong tấm gương bóng. Trong này khá u ám và tối tâm, vì thế tôi phải bật đèn đèn thoại lên. Hy vọng sẽ không tệ đến mức khiến tôi hồ đồ dùng son để kẻ mắt.
Thở dài lần thứ nhất. Tại sao tôi lại thích Taehyung?
Câu hỏi không có câu trả lời, vũ trụ không giải thích được đâu. Có lẽ tôi yêu cái mặt tiền xinh trai của hắn, hoặc đống tài sản kết xù của con trai ngài bộ trưởng?
Haha, lý do thứ nhất có lẽ còn xem được, nhưng tiền của ông già cũng đủ dư giả để nuôi tôi đến già, cần gì phải mê tít khối tài sản kia chứ?
Thở dài lần thứ hai. Tại sao tôi phải tốn công ngăn cản Taehyung và các cô gái bimbo ngực to hơn não luôn thích lãng đãng theo hắn chứ? Không lẽ... lại là cái nội dung rẻ tiền trên phim ảnh đấy à? Vì yêu nên làm tất cả sao? Đừng kể chuyện cười, tôi nghĩ mình có một lý do thích đáng cho câu hỏi này đấy.
Đầu tiên, tôi là đứa con gái tham mê hư vinh phồn hoa, tôi thích sự nổi tiếng, tôi yêu vẻ bề ngoài, Taehyung là Prince Charming, chàng trai nổi tiếng nhất trường. Bất cứ ai thành cặp với Taehyung, thì sẽ trở thành nữ hoàng của trường này.
Và tôi không hề thích điều đó.
Bởi vì, nữ hoàng - là chỗ ngồi của tôi.
Bỗng, giọng nói của ai đó vang lên bên ngoài, tôi thoáng giật mình, rồi nhanh chóng vờ như chẳng có chuyện gì.
"Yoo Kihyun đúng là thằng nhãi ngu nhất mà tao từng biết đấy."
Giọng nữ chối tai vang lên. Tôi đoán, đó là Lee Xiyeon.
"Haha, thằng nhỏ thó ấy mà cũng bày đặt đeo đuổi Manoban?"
Chắc đây là một cô nàng não tàn nào đấy hay lẽo đẽo theo Lee Xiyeon, cùng nhau lập một băng đảng nào đấy. Và nó vẫn trống một chỗ, và họ muốn Lalisa Manoban ngồi vào chỗ đấy. Ra thế, thảo nào mấy ngày gần nay bọn nó cứ quấn lấy bên nàng tiểu thư kia, chỉ để cố gắng kéo nàng ta vào mớ rắc rối mà bọn nó gây ra.
Nhưng mà chúng nó đã quên một điều.
Lalisa Manoban không hề khờ khạo đến độ không biết chuyện này. Nàng ta im lặng, vì thích họ quỳ xuống, cúi đầu nịnh nọt và hầu hạ nàng ta thôi. Nhưng Lee Xiyeon lại lầm tưởng rằng nàng ta đang dần dần chấp nhận, đúng là ngu vẫn hoài ngu.
"Muốn cho thằng nhãi đấy một món quà chứ?"
"Mày có ý kiến gì?"
"Chà, bản thành tích của Yoo Kihyun thật đáng ngưỡng mộ nha."
"Tao hiểu rồi. Để xem, thằng con trai đứng đầu bảng điểm trường, lại dính vào nghi vấn gian lận khi thi, sẽ thành dạng gì."
Sau đó, tiếng cười của cả hai vang dội, rõ mồn một. Thật điếc tai.
Đúng là chỉ khôn hơn một tí khi vắt óc nghĩ về việc hãm hại người khác. Nhưng bọn chúng đã đúng. Yoo Kihyun lại vô dụng, thế nào cái danh 'gian lận trong kỳ thi' cũng về tay cậu ta. Và lúc ấy, nạn nhân tiếp theo được đưa vào loại 'bị kì thị' sẽ là cậu ta.
Và bạn biết đấy, người bị cả trường xa lánh sẽ được đối xử như thế nào.
Cho dù thầy cô có yêu mến cậu ta đến cỡ nào, cũng không thế nhúng tay vào giúp nổi.
Tội nghiệp quá nhỉ?
Nhưng mà, tôi không đủ rảnh rỗi để làm anh hùng cứu cậu ta khỏi mớ hỗn tạp đó đâu.
Có trách, thì trách cậu ta chỉ biết dùng não của mình vào chuyện học.
Vậy đấy, thế là tôi gạt phăng tất cả mọi chuyện trong đầu, đi ra ngoài và xem như không có chuyện gì.
Oh god, trễ mất tiết đầu rồi. Tôi lại không có nhả hứng vào lớp học nốt số thời gian còn lại. Chi bằng ngay lúc này, kiếm thứ gì đó lót bụng, để tẹo nữa còn xử lý nàng công chúa thanh nhạc kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ đường một chiều
Fanfictiongirls like her; were born in a storm, they have lighting in their souls, thunder in their hearts, and chaos in their brains.