"Kim Jisoo, mày có thể nuốt xuống được rồi đấy, mày đã nhai miếng bánh đó nãy giờ rồi."
Nayeon khinh khỉnh nhìn tôi. Và lời nói của nó đã thành công khiến cho miếng bánh tôi nhai đi nhai lại trôi xuống dạ dày.
"Oh, xin lỗi. Tao chỉ cảm thấy hơi choáng một chút."
Tôi đưa tay xoa huyệt thái dương, cố gắng lay tỉnh bản thân khỏi cơn mệt mỏi đến run người này.
"Mất ngủ hả? Đừng nói với tao là ông già kia lại high quá trớn với con phò ngu xuẩn nào đó nên mày không chợp mắt được nhé?" Nayeon nghi hoặc hỏi.
"Không, không có gì đâu. Tao hơi mệt, thế thôi."
Tôi ỉu xìu đáp lại. Tôi không mất ngủ vì chuyện đó. Tôi đã quá quen với việc kinh tởm mà ông ta vẫn hay làm. Dắt vài con đàn bà về và cùng nhau lên đỉnh, tôi còn phải lạ lẫm đến mức thức trắng đêm sao?
"Mày biết không, mày nói dối rất tệ đấy!"
Hay ý của Nayeon chính xác là "Mấy lời nói cho có lệ của mày không qua mặt được tao đâu!"
Tôi hơi mỉm cười. Vẫn là Nayeon quan tâm tôi nhất. Điều này đủ chứng minh nó là đứa con gái tốt để yêu. Nayeon là con người dễ sẻ chia, tâm sự, rất hiểu chuyện và không bao giờ khiến bạn phải thất vọng. Mặc dù miệng mồm nó không thể phun ra lời ngon tiếng ngọt, nhưng nó đối với mọi người là thành tâm, là chân thật. Là những gì người ta không làm được nên chỉ biết nói suông cho sướng mồm. Loại con gái tốt đến thế, quỷ tha ma bắt con mắt như mù của Park Jinyoung, khi anh ta đã cố tình bỏ qua và đẩy người con gái này ra khỏi cuộc đời.
"Tao sẽ nói với mày sau."
Tôi biết, Nayeon lo cho tôi. Và chắc nó cũng hiểu, chỉ cần tôi muốn nói - thì chẳng cần nó phải bắt tôi mở lời, tôi cũng sẽ nói.
"Ừ, bất cứ khi nào mày muốn."
_
"Taehyung, đi ăn trưa với em!"
Cô gái với mái tóc hạt dẻ được tết lại cầu kỳ, dịu dàng nài nỉ.
"Jung Nayun, có thể để hôm khác không? Taehyung còn phải đi tập bóng với anh nữa."
Tuy nhiên, người được đề nghị chưa trả lời, thì Jimin gỡ lấy cánh tay đang níu chặt lấy bạn mình, cười hiền hòa nói ngọt.
"Ngay bây giờ ạ?"
Nayun có chút không hài lòng, cô nàng trề môi, không khỏi khiến cho người khác liên tưởng đến con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt.
"Ừ, ngay lúc này đây. Phải không, Taehyung?" Jimin cười tươi với Nayun, rồi quay mặt nghiến răng với Taehyung phía bên này.
Taehyung bất ngờ trợn tròn mắt. Thằng điên này đang bày trò gì thế? Mọi hôm nó còn đuổi hắn đi để có thời gian tán gái, giờ lại trở mặt khư khư giữ chân hắn lại.
Jimin hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn như đang chứa lửa của cậu bạn, hiện tại cậu chỉ muốn đuổi Nayun đi thôi.
Jung Nayun dù sao cũng không mặt dày tới mức người ta đuổi khéo như thế vẫn đứng lì ra đấy. Thế là cô nàng ngậm ngùi đi về.
Vừa lúc bóng của Nayun khuất hẳn hoàn toàn sau dãy hành lang, Jimin cảm thấy dường như mình bị ai đó kéo cổ áo lại, và chặt đến mức cậu cảm thấy khó thở.
"Shit Kim-Taehyung!"
Jimin thở hổn hển sau khi được Taehyung nện một phát vào đầu. Ôi chúa, từ khi nào thằng vô tâm ấy lại thích chơi bạo lực với người bạn tốt nhất quả đất của mình vậy?
"Mày đang tính làm gì đấy? Tao nhớ rõ là mình không cần phải tập bóng ngay lúc này?" Taehyung hơi nhướng mày.
"Tao mới phải hỏi mày đấy. Sao mày lại quen Jung Nayun?"
"Tao nghĩ hôm qua tao đã nói với mày việc này rồi. Nhất thiết phải nói cho mày lí do sao?"
"..."
Đáp lại lời nghi vấn của Taehyung là khoảng không im lặng có chút lạnh.
Jimim cúi đầu, không hề có ý định trả lời câu hỏi của Taehyung. Cậu cứ tưởng, lời nói hôm qua chỉ là một câu nói bông đùa, mặc dù bản thân cậu đã bị lay động dữ dội rất nhiều lần về nó.
Taehyung thả lỏng người, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa.
Và hắn đã chạy nhanh ra ngoài.
Jimin hoảng sợ. Đừng bảo với cậu rằng tên kia đang chạy đi tìm Nayun đấy nhé?
Haha, thật nhẹ nhõm khi Jimin quay đầu nhìn về hướng chạy của Taehyung.
Không phải Nayun, là Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ đường một chiều
Fanfictiongirls like her; were born in a storm, they have lighting in their souls, thunder in their hearts, and chaos in their brains.