chapter 14; hamburger soothes the hunger

781 133 14
                                    

Được rồi, tôi phải thừa nhận một điều là dưới góc nhìn của bạn thì hành động vừa rồi của tôi có vẻ trông vô lí và điên rồ thật đó. Nhưng chỉ khi bạn là tôi, bạn mới hiểu cái cảm giác này. Bứt rứt và khó chịu. Hình ảnh Taehyung dịu dàng xoa đầu ả con gái kia cứ liên tục ám lấy tâm trí tôi không buông. Nó làm tôi chỉ muốn xông vào xé rách nó, đến khi nát vụn mới thôi.

Tôi ngồi ngã lưng trên ghế đá lạnh tanh. Đây là chỗ tôi hay lui đến mỗi khi Nayeon nghỉ học. Thành thật mà nói, ngoài những giờ đu bám Taehyung, tất cả thời gian còn lại của tôi trên trường đều đổ vào mấy cuộc tán gẫu quái gở giữa tôi và Nayeon. Không phải tôi kén chọn bạn, mà vì chẳng ai có thể khiến tôi tín nhiệm họ như Nayeon cả.

Rút điện thoại và mở camera lên. Tôi chỉnh lại mái tóc rũ rượi của mình. Tắt camera và bật 4G, tôi mon men vào hộp tin nhắn.

Oops, cô nàng họ Lim kia có vẻ không ốm nặng như tôi nghĩ.

Bằng chứng là chấm màu xanh ở tên Nayeon hiện lên rõ mồn một trong mắt tôi. Chắc lại giành thời gian đi stalk nhỏ người yêu của Jinyoung đúng không?

"Ủa hết bệnh rồi hả?"

Bấm send. Tôi phải chờ đến 2-3 phút để thấy chữ 'đã xem' của Nayeon trồi lên.

"Không, vẫn còn mệt lắm."

Láo toét! Mà thôi, tôi cũng chả muốn vạch trần nó. Chắc là nó vừa thấy tấm ảnh thân mật của Jinyoung với Choi Hayoung nên tân trạng xuống dốc dữ lắm. Lần đầu tiên tôi thấy nó nhắn tin mà không chèn icon vào đó. Mà còn chấm, phẩy rất cẩn thận. Lạ thật.

"Mày biết Taehyung đang quen Jang Nayun chứ?"

"Jang Nayun? Con điếm nào vậy 😯"

Đây rồi. Có vẻ như đống drama của tôi đã làm nó tỉnh táo lên một chút.

"Công chúa thanh nhạc"

"Omg 😵😲"

"Haha ngay từ đầu tao đã bảo mày hãy xử lí nó đi còn không nghe 🙂"

Nayeon vẫn tiếp tục nhập phím. Sau đó thì tôi cảm thấy mình như sắp bị chọc hư mắt bởi một mớ mặt vàng khè của nó.

"Rồi sao? Mày tính làm gì"

"Không biết. Bây giờ tao thấy rối lắm."

"Hình như mọi người cũng chưa biết việc này. Lúc con nhỏ đấy ngồi với Taehyung thì tin tức mới rầm rộ lên"

Điều này thật tệ. Ngoài trừ tôi, bất cứ đứa con gái nào cũng không xứng với Taehyung!

"Huhu thương cục cưng quá 😥"

Gớm! Chứ không phải đang hóng hớt tôi sẽ chạy lại và cạo trọc đầu con Nayun ấy à?

"Khỏe nhanh lên nhé, hôm nay tao muốn overnight ở nhà mày"

"Cái con khỉ, quần què gì tao bệnh mà mày bắt tao khỏe kiểu đéo gì tao làm được 😀"

"Ủa mà sao hôm nay mày muốn ngủ nhà tao??? Tao tưởng sức chịu đựng của mày đỉnh lắm mà. Hay là có chuyện gì đấy? Chuyện ông già kia hay do chuyện của Taehyung?"

"Chắc chắn không phải do Taehyung rồi. Tao dại nhưng không lụy! Mắc khỉ gì mà vì thằng con trai bỏ giường êm nệm ấm qua nhà mày nằm sàn?"

"Ông già kia hôm nay chơi lớn. Foursome (*). Tao tạm qua nhà mày lánh nạn. Không tao lại ung thư tai thì khổ"

"Vl 4somes? Già mà sức trâu thật đấy😅"

"Ủa mà 'qua nhà mày nằm sàn' là sao??? Mày đang nói tao ngược đãi mày trong khi mày mới là người nằm trên giường tao sao??? :)"

"Sorri. Tao chỉ muốn nhấn mạnh câu thôi :D"

Không đợi Nayeon phản bác. Tôi tắt máy, thở dài.

Lòng tôi rối như tơ vò. Cảm xúc lẫn lộn nhau. Cuối cùng, là tôi thích, hay không còn thích Taehyung nữa đây?

Tình cảm dài sâu ấy không thể chỉ nói bỏ là bỏ. Sự việc lúc nãy ở canteen làm tôi cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Cố gắng thật nhiều, nhọc công không ít, ròng rã mấy năm trời, cuối cùng vẫn thua một con bé lớp mười và Taehyung chỉ mới biết tên nó cách đây vài tuần!

Thật - không - thể - chấp - nhận - nổi!

Tôi ôm đầu, mếu máo trong miệng. Bụng đói, lòng đau, ước chi bây giờ chết quách cho xong. Tôi không thể trở lại canteen bây giờ được. Tôi sẽ trở thành trò hề của đám học sinh ngu ngốc kia mất. Nhưng tôi đói quá, đói đến mệt lừ người. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện bất phục như vậy!

Ngay lúc dạ dày co bóp liên tục, cồn cào xót ruột. Từ không khí thoảng đến, phảng phất bên mũi tôi...là mùi thức ăn! Là mùi thức ăn còn nóng!

Uầy, đừng có dị nghị tôi. Lúc đói như chết đi sống lại thì dù là đàn ông hay đàn bà, ai chả thế!

Ngay lập tức, tôi quay người về phía thứ mùi hương hấp dẫn ấy. Rất may là thị giác vẫn hoạt động nhạy bén song song với khứu giác, để tôi ngửi thấy mùi đồ ăn, và cũng kịp để tôi thấy cái con người đang cầm nó.

Ôi đức mẹ Maria của tôi ơi, là Taehyung! Kim Taehyung bằng xương bằng thịt, cầm cái hamburger cá hồi (theo những gì tôi ngửi được là thế) chậm rãi tiến về phía tôi. Trời đất quỷ thần, nó làm tôi tưởng tượng đến một thứ gì đó thật kì diệu và nhiệm màu. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn đang đói rã rời thì có một người mang đồ ăn đến cho bạn, và đó còn là người bạn thích nữa! (Mặc dù tôi chẳng rõ hắn đến là để cứu lấy nạn đói thế kỷ này trong tôi hay là ăn trước mặt tôi cho tôi thèm chơi nữa, Taehyung mà tôi biết không có ga lăng đến như vậy).

Giống như trong mộng tưởng, Taehyung đưa cái bánh trước mặt tôi và hất mặt, ý bảo tôi đến và cạp nó đi. Lạy chúa, ai đó hãy tặng tôi một bạt tai cho tôi tỉnh ngủ nào! Thật quá mức phi lý rồi!

"Không ăn?"

Thấy tôi chỉ trố mắt nhìn mà chả có ý định cầm lấy, Taehyung nhướng mày, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

"Ăn!"

Giật lấy miếng hamburger thơm ngon từ tay hắn, tôi khư khư giữ chặt. Như sợ hắn đổi ý lấy lại bất cứ lúc nào vậy.

"Nayun bảo tôi đưa nó cho cậu."

Ngắn gọn một câu, hắn bỏ đi.

_

(*) foursome: ý chỉ quan hệ tình dục tập thể, cụ thể là 4 người. tương tự ta cũng có thể hiểu threesome là 3 người, fivesome là 5 người và còn nhiều hơn thế nữa.

chúc các cậu có ngày nghỉ lễ cuối cùng vui vẻ <3

vsoo ✘ đường một chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ