Nửa đêm, Trăng treo ngọn cây. Gió thổi hây hây, mà trong phòng lại là một bức ôn nhu như hỏa.
Bởi vì làm công tác huấn luyện, Nguyên Uy đã gần một tháng chưa về nhà, nên đối mặt với vợ yêu dịu dàng như nước, không thể kiềm nén được xao động trong nội tâm!
Anh ôm thật chặt nàng dâu trong lòng, cúi đầu ngửi mùi thơm tràn giữa làn tóc đen. Vừa dán gò má nóng như lửa của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của vợ, vừa vội vàng dùng thanh âm trầm thấp trêu chọc cô: "Muốn anh không?"
Mặc dù kết hôn đã một năm rồi, nhưng đối mặt chồng nhiệt tình như thế, Trình Băng Nhi nhịn không được ngượng ngùng giống như hồi mới cưới vậy. Cô khẽ nghiêng đầu qua một bên, dùng tay đẩy ra gò má sáp đến của chồng, xấu hổ cáu giận trả lời: "Không muốn."
Câu nói của nàng dâu giống như thẹn thùng lại tựa như oán giận để cho Nguyên Uy không nhịn được cười khẽ. Anh giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt thịt vù vù của Băng Nhi: "Nói dối." nói rồi ôm nàng dâu càng chặt, cả đầu chôn sâu ở nơi cần cổ mềm mại ấm áp, hưởng thụ mùi vị của Băng Nhi...
Reng reng reng, một hồi tiếng điện thoại chói tai đem hai người từ trong "Ngọt ngào" dọa giật nảy mình hồi hồn trở về. Trình Băng Nhi giùng giằng muốn đứng dậy, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Nguyên Uy đành bĩu môi một cái ngoan ngoãn nằm xuống. Vừa nằm vừa lẩm bẩm: "Ngộ nhỡ điện thoại bộ đội tìm chồng thì sao? Lúc này không sợ trễ nãi chuyện? "
Cô cảm thấy người Nguyên Uy cương một cái rồi lại khôi phục bình thường: " Không biết, bọn họ có chuyện sẽ gọi di động cho chồng, không ai biết số điện thoại nhà. ----chú ý tập trung vào!" Nói xong lại bắt đầu cần cù "Cày cấy".
Có lẽ tiếng chuông này quấy nhiễu người, nên hai người tăng thêm cảm giác gấp rút, Nguyên Uy cảm thấy dưới người da thịt Băng Nhi tựa hồ càng thêm xiết chặt, dồi dào co giãn! Anh cảm thấy một trận run rẩy xông thẳng da đầu, không nhẫn nổi nữa lật trở mình Trình Băng Nhi, trong lúc Trình Băng Nhi thét chói một tiếng, hai người đồng thời đạt đến đỉnh mây. Điện thoại vẫn còn cố sức vang lên, bình phục một chút tình tự sau, Nguyên Uy bất đắc dĩ cầm lên điện thoại.
"Hơn nửa đêm ngủ như chết vậy? Làm sao không nghe điện thoại?! Hại lão nương gọi lâu như vậy, làm gì vậy chứ?!"
Đối diện truyền tới tiếng gào cao độ khiến cho Nguyên Uy sửng sốt một chút, sau đó theo thói quen trực tiếp nhét vào trong tay Băng nhi. Vừa nhét vào tay vừa dùng khẩu hình nói với cô: "Điện thoại của mẹ em."
Băng nhi cả người mềm yếu cũng không muốn nhúc nhích quẳng một cái quở trách Nguyên Uy, ánh mắt đó tựa như muốn nói: "Nói nhảm, thanh âm lớn như vậy anh còn phải nói, em cũng biết là mẹ. Lâu như vậy không nghe điện thoại, bị mắng rồi đi?!"
Băng Nhi đem ống nghe cầm đến cách lỗ tai một khoảng cách gần một cánh tay, mới nói với ống nghe một tiếng "a lô".
"Làm sao chậm như thế, hơn nửa đêm cô rốt cuộc làm gì thế?! "
"Mẹ, mẹ cũng biết là hơn nửa đêm à?! Muộn như vậy gọi điện thoại không phải quấy nhiễu dân sao? "Băng nhi chậm rì rì tiếp nhận ý kiến của mẹ: "Vừa nãy là con rể của mẹ nghe điện thoại, tối hôm nay anh ấy mới vừa trở về, mẹ nói đang làm gì? "
"Ầy. " Đối diện lão mẹ tựa hồ nghẹn một cái, không có thanh âm.
Thỉnh thoảng nghẹn một cái cũng coi như xong, chính là ăn gan báo, Băng nhi cũng không dám thật cùng lão mẹ cãi lại a! "Mẹ, chuyện gì ?"
"Hả" lão mẹ phản ứng lại: "Nguyên Uy trở về? Lần này có thể ở lại mấy ngày hả? Sẽ không lập tức đi ngay chứ? "
"Ở không được mấy ngày, đại khái một tuần đi. Mẹ, hơn nửa đêm mẹ gọi điện thoại không phải vì hỏi thăm con rể mẹ chứ?!"
"Hừm, coi như vậy, tôi cũng không phí lời với cô, cũng thật là có việc gấp tìm cô, nếu Nguyên Uy trở về, vậy thì tốt quá, có nó cùng con mẹ cũng yên tâm, các con mau mau lên, đi bệnh viện tỉnh một chuyến. "
"Đi bệnh viện tỉnh làm gì? "Nói Băng Nhi vọt lên một cái liền từ trên giường ngồi dậy: "Không phải ba ba lại làm sao chứ?"
"Không có không có, con đừng sợ, cha con không có chuyện gì. Là cô con, vừa nãy bệnh viện gọi điện thoại, nói cô con không xong rồi. "
Ở bên người lúc này Nguyên Uy đã mặc xong, Băng Nhi vừa tiếp nhận hắn đưa tới quần áo, vừa tiếp tục hỏi ở trong điện thoại:"Cô? Mẹ, mẹ nói là cô đi ở trong núi mười mấy năm trước?"
"Đúng vậy, ngoại trừ người này, con còn có người cô nào hả?!"
"Cô làm sao rồi?"
"Vừa nãy bệnh viện gọi điện thoại nói, cô con thân thể suy kiệt, đã không xong rồi, muốn gặp người nhà một lần cuối. Con cũng biết, cô con cũng chỉ có một người thân là ba ba con, nhưng là, lúc này ba ba con mới vừa xuất viện được mấy ngày, trái tim của ông ấy, mẹ sợ điều này làm cho ba ba con cũng bị dằn vặt không được. Vì lẽ đó không dám nói với ông ấy. Buổi tối ba ba con không thể rời bỏ người, chỉ có con đi một chuyến. "
"Được rồi, bệnh nhân lớn hơn trời. Mẹ, mẹ đừng dông dài, phòng bệnh nào?! "
"Tầng 12 Phòng ICU(1) "
(1) ICU: khu chăm sóc đặc biệt.
YOU ARE READING
Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng Xóa
General FictionNàng -- là Lâm Đại Ngọc trùng sinh. Con gái độc nhất, người thừa kế duy nhất của kẻ có thế lực bất động sản đã qua đời, ho khan một tiếng toàn bộ thương giới đều cảm mạo theo. Nhưng nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp mê người, khí chất ung dung, thật sự...