Lúc này hai người đều tỉnh táo lại, má Trình vừa lấy dép cho Ngọc Nhi vừa oán giận mình: "Ôi không thể thế, đều là ta không tốt, đang yên đang lành tại sao ta lại ôm lấy con khóc chứ. Ngoan, chúng ta tốt rồi, về sau ở đây chính là nhà của con, chúng ta đã về nhà."
Lời nói của mợ lại để cho Ngọc Nhi thấm ướt khóe mắt lần nữa, nàng nghiêng người lau sạch nước mắt, vội nhận lấy dép mợ đưa tới, để dưới đất, khom mình hành lễ: "Cảm tạ mợ, Ngọc Nhi ghi nhớ trong lòng, con biết đây là về đến nhà, là chuyện vui, về sau con sẽ không khóc nữa, là Ngọc Nhi không tốt, đã để mợ đau lòng."
Nhận thấy đại lễ của Ngọc Nhi đem má Trình sợ hết hồn! Trước tiên bà lùi lại mấy bước, nhưng lập tức minh bạch đây là hành lễ với mình, lại vội vàng tiến lên, tay chân luống cuống nâng Ngọc Nhi dậy, nhất thời không biết nên làm thế nào, đáp trả lộn xộn trong miệng: "Ơ, đứa trẻ này, con đang làm gì đấy? Chúng ta đều là người trong nhà, con đang hành lễ gì thế?! Mau đứng lên, mau đứng lên. Ôi, không ngờ cô con dạy dỗ ra đứa trẻ có quy củ, ta dẫn dắt Trình Băng Nhi nhiều năm như vậy, có lúc nào hành lễ qua với ta?!---"
Thấy mẹ rõ ràng là bị loạn rồi, ở bên cạnh Băng Nhi đã đen mặt thật lâu, buộc lòng phải tiến lên điều đình: "Ngọc Nhi, nhà mình, sau đó đừng khách khí như thế. Em sống đã lâu ở trên núi, ít tiếp xúc với người, những thứ này chẳng lẽ là học được trên phim truyền hình? Thế nhưng chúng ta không lưu hành cái này, về sau đừng gặp ai cũng hành lễ, đại lễ thế này quá dọa người! Mau đổi giầy vào nhà thăm cậu em đi." Ngọc Nhi biết mình lại giống như làm sai, vội vàng đáp ứng, đổi giày theo lời nói của chị họ. Mà Má Trình nghe Băng Nhi giải thích một chút người cũng bình thường trở lại, vừa mới hành động của Ngọc Nhi xác thực làm cho bà có chút không biết làm sao, nhưng cũng để cho bà cảm nhận được từ đáy lòng sự chân thành và thuần lương của đứa bé này. Đối với đứa cháu ngoại này, bà lại càng thêm thương yêu từ trong lòng.
Cả nhà Trình Băng Nhi xứng đáng là một gia đình giáo sư. Ba Trình dạy văn học cổ điển ở đại học, má Trình làm chủ nhiệm giáo vụ ở tiểu học, Trình Băng Nhi kế thừa đại nghiệp của ba mẹ, làm giáo viên địa lý ở trung học cơ sở, đồng thời còn là chủ nhiệm lớp. Ở trong gia đình như vậy, tự nhiên tỏa ra nồng nặc khí sách.
Ngọc Nhi đi theo chị họ đến phòng ngủ của cậu, phảng phất như tiến vào thư phòng. Chỉ thấy đại khái phòng ở hơn hai mươi mét vuông, nhìn khắp mọi nơi đều là sách. Ngoại trừ sách chuyên nghiệp cậu dùng ra, càng nhiều hơn chính là thi từ ca phú các triều đại, mặc dù không nhìn chi tiết, nhưng cũng khiến cho trong mắt Ngọc Nhi không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ.
Thân thể của cậu hẳn là chưa được dưỡng tốt, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trước khi các nàng tiến vào, chắc là đang nằm xem sách ở trên giường, nhìn thấy Ngọc Nhi, cậu buông sách xuống, tháo kính đọc sách, kéo Ngọc Nhi tới ngắm kỹ.
Nhìn xem rồi lại nhìn, lão nhân gia không nhịn được hai hàng lệ nóng thi nhau tràn ra, nói lẩm nhẩm trong miệng: "Giống, thật giống a."
Băng Nhi biết ba ba từ Ngọc Nhi mà nhớ đến cô.
Cô nhỏ hơn ba ba rất nhiều, là em gái duy nhất của ông, từ nhỏ lớn lên đều theo chân ông, tình cảm hai anh em cực kỳ thắm thiết. Ngay cả nhân duyên của cô và dượng, nếu không có sự trợ giúp của người anh này thì cũng khó mà thành được.
Ông nội của Băng Nhi thuộc một nhóm công nhân kỹ thuật đầu tiên ở trong nước, sau giải phóng cũng là người có thâm niên lâu ở trong công xưởng. Dượng là cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau giải phóng chính phủ chiếu cố cô nhi, cho phép những đứa trẻ lớn hơn chút được đến công xưởng làm công, đồng thời để bọn họ có khả năng sinh hoạt được tốt hơn, tìm được cho bọn họ mỗi một người sư phụ tốt nhất, dạy kỹ thuật đồng thời cũng chăm sóc ăn mặc ở đi lại cho bọn họ.
Dượng là đồ đệ của ông nội, nói là đồ đệ, kỳ thực nhà họ Trình cũng coi như thêm một đứa con, cũng không ai coi dượng là người ngoài. Dượng nhỏ hơn ba, tự nhiên sẽ thân cận với cô hơn một chút, hai người thanh mai trúc mã cùng lớn lên, cùng với lớn lên, tình cảm cũng sẽ càng phát ra thắm thiết.
Đối với tình cảm của con gái và đồ đệ, Trình lão tiên sinh tự nhiên đã biết, thái độ làm người và tính nết của đồ đệ mình cũng đã biết, nhìn hắn đối đãi con gái mình lại cực tốt, nên đối với chuyện chung thân đại sự của con gái nhỏ, Trình lão tiên sinh cũng nguyện vui vẻ tán thành.
YOU ARE READING
Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng Xóa
General FictionNàng -- là Lâm Đại Ngọc trùng sinh. Con gái độc nhất, người thừa kế duy nhất của kẻ có thế lực bất động sản đã qua đời, ho khan một tiếng toàn bộ thương giới đều cảm mạo theo. Nhưng nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp mê người, khí chất ung dung, thật sự...