Chương 7 - Đại Ngọc đã đến

7 1 0
                                    

Bỗng nhiên nghe đến tiếng gõ cửa.

Nàng chưa kịp ra tiếng, thì có một nữ tử đẩy cửa vào. Đại Ngọc không khỏi có chút tức giận, người phương nào không có quy củ như vậy? Dĩ nhiên không mời đã vào?! Nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ tới, hiện tại mình đã không phải là đại tiểu thư Lâm gia, cũng không phải Lâm cô nương ở Vinh Quốc phủ nữa, nhất thời trong lòng tràn ngập bất an.

Đợi nữ tử đi vào, cười hỏi với nàng: "Có phải chị làm ồn đến em?" Đại Ngọc nâng lên mi mắt, liền giật mình! Đành ra tiếng: "Đại tỷ tỷ?! Ồ, không, Quý phi nương nương!!"

"Đại tỷ tỷ? Quý phi nương nương?" Băng Nhi bỗng chốc đen mặt.

Lần này không muốn thừa nhận cảnh trong mơ là thật cũng không được. Tuy rằng, tiềm thức đã nói cho cô biết, những thứ đó không phải mơ. Nhưng đối với một người sinh ra ở Trung Quốc hiện đại, lớn lên ở xã hội tiên tiến, lại gả cho một người quân nhân làm quân tẩu mà nói -- Điều này, này, này quả thực hoang đường quá a!

Cô nóng lòng đến xem Ngọc Nhi, chính là hy vọng chứng thực, sự thật đó chính là một giấc mộng, nhiều nhất là một giấc mộng siêu chân thật, siêu hữu ái mà thôi. Nhưng nhìn đến ánh mắt của Ngọc Nhi, từ một câu "Đại tỷ tỷ, Quý phi nương nương..." kia, Băng Nhi triệt để tin tưởng -- đây là sự thật.

Băng Nhi thở dài, đi qua đến cầm tay Đại Ngọc: "Em là Đại Ngọc à?"

Đại Ngọc khẽ gật đầu.

Băng Nhi thở dài lần thứ hai, ( Cô cảm thấy từ lúc gặp chú Tề, cuộc sống của cô bị khuấy đảo hỏng bét, này không, cái khác chưa học được, đã học thở dài trước rồi.) vỗ nhè nhẹ mu bàn tay Đại Ngọc, nói với nàng: "Hay là chị gọi em Ngọc Nhi nhé. Chị không biết phải nói thế nào, bởi vì hiện tại chị vẫn không hiểu ra sao, tạm thời không thể đi vào tình huống. Chị thậm chí không biết em đến cùng là ai, là biểu muội chủa chị, hay là Lâm muội muội của kiếp trước."

Nói đến đây, Băng Nhi dùng sức lắc đầu, dường như muốn lắc đi toàn bộ những thứ quẫy nhiễu này.

" Không, không, không, chị không chỉ không biết em là ai, hiện tại chị cũng không biết bản thân chị là ai nữa! Chị là Trình Băng Nhi? Thược dược tiên tử? hay là Đại tỷ tỷ trong miệng em, quý phi nương nương cái gì..."

Nói đến đây, Băng Nhi thật giống như thuận theo ý nghĩ. Lần nữa cô nắm chặt tay Đại Ngọc, nhìn ánh mắt của nàng, nói nghiêm túc: "Ngọc Nhi, mặc kệ em là ai, từ đâu tới đây, cũng không cần biết chị là ai, có gì qua lại với em. Nhưng, bây giờ, để chị tự giới thiệu một chút: Chị là Trình Băng Nhi, biểu tỷ của em, mẹ của em là cô của chị, là em gái của ba chị. Đêm hôm qua cô đã qua đời rồi, trước khi đi đem em giao phó cho chị. Chị đáp ứng với mẹ em, sẽ đối tốt với em -- cho nên, mặc kệ em là ai, hiện tại, em chính là em gái của chị, người nhà của chị, chị sẽ đối tốt với em."

Đại Ngọc khẽ gật đầu, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Nữ tử trước mặt, nói lời rất kỳ quái, rất nhiều nàng cái hiểu cái không. Nhưng cuối cùng những thứ đó nàng đều minh bạch, nàng biết, ở thế giới này, nàng có người nhà, không ăn nhờ ở đậu nữa, có chị em gái chân chính như chân với tay rồi!

Nghĩ đến vừa mới mình còn đang tiếc nuối, chưa lấy được đến yêu thương từ nơi Cảnh Huyễn tiên cô đó, thoáng cái, nàng cảm thấy lòng mình không lại lạnh đến tê dại nữa, mà là ấm áp lên một chút một chút một, nàng hiểu được, về sau mình cũng sẽ có người thương yêu rồi.

"Được rồi được rồi, khóc cái gì. "Băng Nhi lấy ra khăn tay, lau khô nước mắt từng chút một cho Đại Ngọc, đồng thời kéo nàng dậy.

"Đừng nằm nữa, em mới tới đây, khả năng rất nhiều thứ đều không có thói quen..." Nói đến đây, Băng Nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì, chăm chú nhìn Đại Ngọc: "Chị nói, ách, Ngọc Nhi, em đây thuộc về xuyên hồn hay là chuyển thế hả --- Cái đó, ồ, chị không biết biểu đạt thế nào, chị xem tiểu thuyết không nhiều, ý chị nói là, em có ký ức về thế giới này không---?" "Ta có ký ức." Cắt đứt lời giải thích không mạch lạc của Trình Băng Nhi, Đại Ngọc lẳng lặng trả lời.

"Trước kia được ta chôn hồn hoa coi chừng thân thể này hộ ta mười tám năm, đợi lúc ta đến đây, nó đã đưa cho ta tất cả toàn bộ ký ức. Chỉ là ta mới đến, cần một quá trình tiếp nhận. Hiện tại ta đã biết, ta là Lâm Ngọc Nhi, cha mẹ đều qua đời. Lúc thấy ngươi, ta đã nhớ tới, ngươi là Trình Băng Nhi biểu tỷ của ta. Cho nên, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng ta ở thế giới này sẽ không biết làm thế nào -- ta chỉ là tạm thời vẫn chưa quen -- từ từ sẽ tốt hơn."

"Ồ" nghe xong Đại Ngọc nói, Trình Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm "Vậy thật sự tốt quá." Vừa mới đột nhiên nghĩ đến biểu muội ở trước mặt mình khả năng là một người cổ, một nhân vật của mấy trăm năm trước, xém chút dọa chết cô.

Không nói chuyện khác, riêng những vật kiện, vật trang trí, gia dụng thiết bị điện này trong nhà phỏng chừng phải học một trận. Lúc khác khỏi phải nói, hiện tại -- Nguyên Uy đang ở nhà a!

Ngươi nói cho hắn biết: "Em gái của em là Lâm Đại Ngọc, vừa xuyên qua đến nhà của em." Hắn nhất định sẽ cười sờ sờ đầu của ngươi: "Ngoan, sinh bệnh rồi à? Có bệnh không cần sợ, ta có thể chữa được."

"Không có việc gì, từ từ sẽ đến, không riêng gì em, chị cũng cần một quá trình hấp thụ tiêu hóa. Không cần vội, chúng ta cùng cố gắng tiếp thu liền được rồi."

Băng Nhi nói xong, nhìn quần áo nhăn nhúm trên người Lâm Ngọc Nhi, nhíu mày một cái: "Vừa mới mệt quá, chị không kịp quan tâm đến vấn đề quần áo của em, để em mặc cái này ngủ cả nửa ngày. Ài, là chị không phải. Em đợi chút, chị tìm chút quần áo cho em đổi." Nói xong ra gian phòng, quay về phòng ngủ tìm quần áo đi.

Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng XóaWhere stories live. Discover now