Chương 2: Cô cô ly hồn tới ủy thác

6 2 0
                                    

Trình Băng Nhi đối với người cô này kỳ thực vẫn rất quen thuộc. Ở trong ấn tượng của cô, cô cô là một nhân vật thuộc loại khuê tú tao nhã, gả cho thanh mai trúc mã dượng cùng nhau lớn lên, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, tương kính như tân.

Lúc cô còn nhỏ, cô cô và dượng vẫn sống cùng nhau trong ngôi nhà lớn ở ngoại thành. Ở trong lòng của cô, ngôi nhà đó liền giống như hoàng cung vậy, vừa lớn lại xa hoa. Ngôi nhà có sân, có toàn bộ gia cụ cổ điển kiểu châu âu, có thảm lông dê dày cộm, đèn thủy tinh thật dài. - ngồi ở trên sạp quý phi, bên người nằm một con mèo ba tư trắng như tuyết, cầm trong tay một quyển sách, nhìn thấy cô đến, mỉm cười khép lại sách, gọi cô đi tới, hỏi han ân cần - đây là ấn tượng cuối cùng cô cô lưu lại cho cô.

Đáng tiếc, sau đó dượng chết bệnh, cô cô không chịu nổi bi thương, nản lòng thoái chí, mang theo con gái độc nhất mới vừa sáu tuổi lên núi ở cùng nhau, rời xa đoàn người, cô độc liếm láp vết thương của chính mình.

Ba mẹ đã từng đi qua mấy lần, nhưng tâm thần cô cô giống như đã không còn ở trần thế, căn bản không thèm để ý.

Lúc đó Băng Nhi đã rời nhà ở trọ trong trường, vì lẽ đó, chỉ có thể nghe được một ít đôi câu vài lời từ trong miệng ba mẹ, biết cô cô mỗi ngày đều không nói lời nào, dù ai khuyên thế nào cũng không trở về.

Biết em họ lẻ loi một người cùng cô cô, ngoại trừ hai người hầu cũ dượng lưu lại, cũng chỉ có gia sư dạy học ba lần một tuần có thể nhìn thấy nàng. -lần ở lại này chính là mười hai năm!

Trình Băng Nhi cùng Nguyên Uy vội vã chạy tới bệnh viện, ra ngoài thang máy, phát hiện toàn bộ tầng 12 chỉ có một gian phòng bệnh.

Xuyên qua đường đi dài, một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi ngồi ở cửa phòng bệnh, dư lại chính là một số bác sĩ và hộ lý.

Nhìn thấy hai người bọn họ lại đây, người đàn ông đó vội vàng tới đón: "Là Băng Nhi phải không?"

"Vâng, là tôi, ngài là..."

"Tôi là bạn tốt nhất của dượng cháu khi còn sống, cũng là luật sư của ông ấy, sau khi ông ấy chết, toàn bộ sản nghiệp đều do tôi quản lý. Tôi họ Tề, cháu gọi tôi chú Tề là được."

"Xin chào, chú Tề."

"Được, được, bây giờ không phải lúc nói những thứ này, cháu mau vào đi thôi, cô cô cháu, ài!" Nói tới chỗ này chú Tề thở dài thật dài, "Cháu vào xem một chút đi. À, còn có, em họ cháu cũng ở bên trong. Nàng nhát gan, cháu đừng dọa nàng."

Băng Nhi cùng Nguyên Uy đẩy ra phòng bệnh khép hờ. Đây là một cái phòng xép, bên ngoài là một phòng khách, vào lúc này, có hai người hộ lý đang chờ đợi, nhìn dáng dấp hẳn là mời hộ lý chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy hai người đi vào, hơi hơi gật đầu, nói với bọn họ: "Vào lúc này tinh thần bệnh nhân cũng không tệ lắm, có lời gì thì nói mau lên... " Lời nói của vị đó chưa xong nhưng khiến Băng Nhi đã rõ ràng: Thời gian còn lại của cô cô không nhiều.

Bên trong phòng không lớn, ngoại trừ giường bệnh của cô cô cũng chỉ có một đống lớn máy móc chữa bệnh. Gian phòng rất mờ, rèm cửa sổ dày đặc ngay cả ánh đèn bên ngoài đều bị che lại. Toàn bộ gian nhà, ngoại trừ bóng đèn trên máy móc sáng tối nhấp nháy liên tục, cũng chỉ có trơ trọi một chiếc đèn đặt đất trong góc phòng phát ra ánh sáng yếu ớt.

Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng XóaWhere stories live. Discover now