Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ba Lâm là cô nhi.
Về điểm này, kỳ thực nhà họ Trình không ai để trong lòng, nhưng ba Lâm tự mình lại luôn cảm thấy là một gánh nặng. Ông ấy cho rằng: nam tử hán đại trượng phu cần phải đỉnh thiên lập địa, đã kết hôn thì nhất định phải cấp cho vợ một cuộc sống tốt, mà ông lúc đấy, tiền lương kiếm được miễn cưỡng chỉ đủ bản thân sống qua ngày, lấy gì nuôi gia đình?
Vả lại, ông là cô nhi, tự nhiên không có cha mẹ có thể cung cấp đầy đủ chỗ ở cho mình. Chưa kết hôn, có thể ở ký túc độc thân, khi đã kết hôn rồi, chẳng lẽ dẫn theo vợ con sống cả đời ở nhà cha vợ?! Vì vậy, ba Lâm đã làm ra một quyết định được coi là không thể tin được vào thời điểm đó -- từ chức, xuôi Nam, tìm kiếm cơ hội.
Khi đó, người đi làm buôn bán giống như chỉ có hai kiểu người, một kiểu là người thực sự không tìm được công việc, kiểu còn lại là người hết hạn tù được thả ra không chỗ trú thân. Khi biết đồ đệ có dự định như thế, Trình lão tiên sinh, người luôn có thái độ tốt, lần đầu tiên nổi trận lôi đình! Đồ đệ ngoan ngoãn của ông, có tiếng ở trong xưởng, mắt thấy sắp tốt nghiệp, tương lai tươi sáng! Muốn từ chức vào lúc này, vậy không phải là muốn tức chết ông phải không?! Hơn nữa, con gái nhỏ nhắn của mình, làm sao có thể gả cho một người không có tương lai vững chắc?! Vì vậy, lão nhân gia bắn tiếng, từ chức có thể, đừng hòng cưới con gái của ông!
Cô của Băng Nhi đương nhiên mặc kệ, bà chưa đầy hai mươi tuổi nào biết cuộc sống gian khổ, bà chỉ biết mình và anh Lâm lưỡng tình lương duyệt, ba ba bổng đánh uyên ương như thế, bà vô phát lý giải càng thêm vô pháp tiếp nhận. Khóc nháo nhiều lần không có hiệu quả, bà hoàn toàn tuyệt vọng, bắt đầu tuyệt thực.
Lúc đó ba Trình đang học đại học, trong nhà phát sinh chuyện tình lớn như vậy tự nhiên phải xin nghỉ về nhà. Một bên là ba ba, một bên là em gái, một bên lại là anh em từ nhỏ cùng lớn lên. Ba Trình cũng thật khó xử.
Dưới tình huống nhiều lần thuyết phục không có hiệu quả, ba Trình đem dượng của Băng Nhi, còn là anh em lúc đó gọi ra ngoài. Sau mấy chén rượu nhỏ, hai anh em mở rộng nội tâm. Làm em trai đem ý tưởng của mình, quyết định cùng với kế hoạch tương lai sau đó nói rõ với anh cả. Ba Trình cũng vì chí lớn của người em trai này của mình mà cảm động, vì kế hoạch của ông ấy mà nhiệt huyết sôi trào. Dưới sự trợ giúp hiến kế của ông mà hai người đó đã làm ra hành động để cho người nghẹn họng nhìn trân trối -- bỏ trốn!
Đương Trình lão tiên sinh sáng sớm thức dậy, trong tiếng khóc huyên náo của bạn già biết được tin con gái và đồ đệ chạy mất, không thở nổi, trực tiếp xỉu ngã xuống! Đợi ông thong thả tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là: "Coi như ta không có đứa con gái này, càng là không có tên đồ đệ kia!" Trình lão tiên sinh tính khí cực đại. Lúc đấy ông nói như thế, kỳ thực người nhà không có quá để ý. Ông đang nổi nóng, chờ hết giận rồi tự nhiên mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng không nghĩ tới, cái giận này chính là mười năm.
Trong mười năm, ba Lâm dẫn theo má Lâm phập phồng trầm bổng ở phương nam, mặc kệ là đi vào thung lũng hay là quanh co đường núi, lão tiên sinh cũng không để ý, không hỏi tới. Cho dù anh trai đau lòng em gái, cố tình truyện trò ở trước mặt cha mẹ, người ta cũng không thèm tiếp lời. Thời gian trôi qua, má Lâm từ lâu đã không phải thiếu nữ mười tám tuổi năm đó, bà đã hiểu được lo lắng của cha mẹ năm ấy, biết đó là sự yêu thương đối với mình, thế nhưng -- Trình lão tiên sinh không nói ra, ai cũng không dám để cho bà vào cửa nhà!
Dần dần, chuyện làm ăn của ba Lâm càng ngày càng tốt, hai người thương lượng làm sao cũng phải quay về nhà a! Vì vậy, đem chuyện làm ăn trong tay điều chỉnh từ từ, ở Ngọc Nhi sinh ra năm đó, một nhà ba người trở về quê quán.
Ba người đã đợi ở cửa nhà ba ngày, vô luận lão thái thái khóc nháo ra sao, cũng mặc kệ con gái và đồ đệ cầu xin thế nào, lão tiên sinh vẫn cứ không cho vào nhà. Bất đắc dĩ, ba Lâm đành phải mua nhà ở ngoại thành, thường thường đón lão thái thái về nhà tụ họp chút, trò chuyện giải nỗi khổ tương tư mẹ con.
Đợi lúc Ngọc Nhi hơn hai tuổi chưa đủ ba tuổi, Trình lão tiên sinh bệnh nặng cưỡi hạc về phía tây, đến chết cũng không gặp mặt con gái con rể một mặt. Trình lão thái thái chịu không được bi thương, không bao lâu cũng đi theo. Hai lần đả kích, không nói đến mẹ của Ngọc Nhi, chính là ba Lâm, nghĩ đến ân tình của sư phụ sư mẫu đối với mình nhiều năm qua, bản thân lại là người bất ân bất nghĩa bao nhiêu, cũng không kìm được đau thương lớn trong lòng.
Nhưng mẹ của Ngọc Nhi lúc này đã khóc đến chết đi sống lại, thần chí không rõ, ông chỉ có thể cố nén bi thương, đợi sự tình xử lý hoàn tất, ông lại tích tụ trong lòng, từ từ ngã bệnh.
Sự tình về sau không cần tường thuật, mọi người cũng đã biết. Không nói đến ba Trình nhìn đến Ngọc Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn theo em gái của mình một khuôn khắc đi ra, trong lòng là loại nào tư vị? Đơn nói Ngọc Nhi được gặp cậu, phân thân tình máu mủ tình thâm, liền để nàng không kìm nén được nội tâm kích động, nghẹn ngào khóc rống lên.
YOU ARE READING
Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng Xóa
General FictionNàng -- là Lâm Đại Ngọc trùng sinh. Con gái độc nhất, người thừa kế duy nhất của kẻ có thế lực bất động sản đã qua đời, ho khan một tiếng toàn bộ thương giới đều cảm mạo theo. Nhưng nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp mê người, khí chất ung dung, thật sự...