"Thế nhưng, Ngọc Nhi có thể ăn cay không?" Băng Nhi lại không nhịn được lo lắng hỏi.
Nơi đó không phải chỉ có mỗi đồ cay. Trời, em thật là nói nhiều, lên xe!" Nguyên Uy nói rồi mở cửa xe ra, vừa nhìn Ngọc Nhi đi đến vừa thúc giục Băng Nhi.
Ngọc Nhi đi theo anh rể đến quán Tương Giang mà bọn họ thích, cảm thấy thật thân thiết. -- Đây là một quán ăn nhỏ đặc sắc, được trang trí màu sắc hương vị cổ, đồng thời lại rất nhiều vị thôn quê. Cảm giác đó thật hơi giống thôn Đạo Hương của chị dâu cả ở kiếp trước -- chỉ là có thêm công việc thường ngày và càng có nhân khí hơn mà thôi.
Băng Nhi quen cửa quen nhà dẫn theo Ngọc Nhi vào chỗ, vừa ngồi vừa nói với nàng: "Đừng chờ anh rể em, chúng ta ngồi trước. Anh ấy đi đỗ xe, chỗ đỗ xe ở đây chật lắm, chắc phải đợi một lúc đấy, chúng ta gọi món ăn trước, đợi anh ấy tới là có thể ăn ngay. Ngọc Nhi, em ăn được đồ sấy khô không?..."
Rất nhanh, Băng Nhi gọi đầy đủ hết đồ ăn, vì chỉ có ba người, nên chỉ gọi có bốn món một canh đơn giản: Đầu cá sốt chua cay, thịt sấy hầm, súp lơ xào, cá băm viên, còn có một bát canh tổng hợp đậu xanh. Bên này vừa gọi xong đầy đủ đồ ăn, bên kia Nguyên Uy đã vào ngay rồi.
Thấy Nguyên Uy đi vào, Ngọc Nhi đứng lên muốn tới bắt chuyện, Băng Nhi không ngẩng đầu, giơ tay kéo Ngọc Nhi ngồi xuống, nói: "Đừng để ý đến anh ấy, đợi một lúc nữa anh ấy sẽ tới đây."
Ngọc Nhi thấy kỳ quái, chẳng lẽ còn muốn ăn cơm cùng với người khác nữa sao?
Băng Nhi vừa chuẩn bị bát đũa cho Ngọc Nhi vừa nói chậm rãi: "Có phải anh ấy đi chung quanh một vòng?"
Ngọc Nhi ngước mắt nhìn Nguyên Uy, quả nhiên, chỉ thấy sau khi anh ta đi vào không phải đi về phía mình mà dùng ánh mắt nhìn một vòng xung quanh nhà hàng trước, giống như đang tìm gì đấy.
"Có phải anh ấy nhíu mày một cái, lắc lắc đầu, sau đó đi về phía chúng ta?"
Lúc này Ngọc Nhi cũng không để ý tới anh rể nữa mà kinh ngạc nhìn chị họ, chẳng lẽ chị ấy biết thuật đọc tâm?
"Em đừng kỳ quái." Băng Nhi nhún vai, bất đắc dĩ trả lời: " Không phải chị biết trước, thực tại đây là thói quen rồi."
"Nói gì thế?" Đang nói thì Nguyên Uy đã đi tới, nhìn hai chị em chuyện trò, liền hỏi.
"Nói anh đấy! Nói về thói quen nghề nghiệp đó của anh đấy!" Băng Nhi vừa đưa bát đũa vừa nâng mắt nhìn Nguyên Uy.
"Ách". Nguyên Uy không nói gì, lúng túng cười cười.
Mặc dù Ngọc Nhi hiếu kỳ nhưng gia giáo tốt nên nàng cũng không thói quen đi lục lọi tâm tư của người khác.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò đổi tới đổi lui trên người mình và Nguyên Uy, dáng vẻ lại nhẫn nhịn không hỏi của Ngọc Nhi, Băng Nhi không khỏi nở nụ cười cưng chiều. "
"Đấy cũng không phải bí mật gì". Băng Nhi nói giải thích:" Anh em là quân nhân, điều này em biết đến, nhưng anh ấy làm gì ở bộ đội chị vẫn chưa nói qua với em." Nói đến đây, Băng Nhi rót cho Ngọc Nhi một cốc trà táo đỏ, rồi hỏi: " Em biết làm lính là làm gì đi?"
"Chị, tuy em sống ở trên núi, nhưng em có đọc sách, hơn nữa em cũng không ngăn cách với thế giới a!" Nhìn Băng Nhi lo âu đầy mặt kia, Ngọc Nhi vừa bực mình lại buồn cười -- ta đã nói cho ngươi biết ta đã có ký ức có phải không? Ngươi lại sợ gì chứ?
"Nga" Trình Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải thích: "Anh em là trưởng phòng quân vụ của quân phân khu, cũng chính là Thượng tá, cán bộ tích cực mà mọi người thường nói. Mặc dù anh ấy thường xuyên không có cách nào về nhà, nhưng anh ấy cũng không phải làm việc ở đơn vị dã chiến, mà là cán bộ làm việc ở cơ quan".
"Em biết rồi. Nhưng..." Ngọc Nhi vẫn chưa nói hết lời, Băng Nhi liền nói tiếp: "Chị biết em muốn hỏi gì, anh ấy vừa mới đang làm gì?" Vừa nói Băng Nhi vừa nhìn Nguyên Uy cười trách: "Chồng, anh nói xem, bảo em nói cho em gái như thế nào đây?"
"Ăn cơm!" Nguyên Uy vừa cầm thức ăn bỏ xuống hộ nhân viên phục vụ, vừa tiếp lời.
"Ha ha, anh rể em ngượng ngùng ấy mà. Chị nói cho em biết nhé, anh rể em là người quản quân vụ. Bình thường việc làm quan trọng nhất chính là kiểm tra tác phong quân nhân và quân kỷ. Bình thường một số quân nhân ở bên ngoài không chú ý, có phát sinh tình huống vi phạm quân kỷ, thì nhất định phải cẩn thận người giống như anh em-- anh ấy vừa mới là đang nhìn xem có người giả trang đi ra ngoài ăn cơm đấy!"
"Cái gì gọi là giả trang đi ra ngoài ăn cơm?" Ngọc Nhi rất kỳ quái, lời nói khó đọc như thế, có ý nghĩa gì vậy?
"Cái này a, bởi vì bộ đội có quy định, ra ngoài phải xin phép nghỉ, ra cửa phải thay đổi quần áo thường, nếu ở bên ngoài nhìn thấy có người mặc quân trang ra vào nhà hàng, quán bar, hộp đêm v.v... nơi tiêu dùng, là phải dựa theo vi phạm quân kỷ để xử lý. Cho nên, toàn bộ hành vi vừa nãy của anh rể em chính là thói quen nghề nghiệp. Vừa ra cửa, cho dù là đi làm hay tan tầm, việc công việc tư, mắt đó liền giống như do thám vậy, em từ từ sẽ quen thôi. À, đúng rồi, em có biết anh ấy vì sao sẽ tới muộn không? Em tự mình hỏi anh ấy đi!"
Ngọc Nhi vẫn chưa từng chân chính nói chuyện với Nguyên Uy, lúc này tự nhiên ngại bắt chuyện. Ngược lại Nguyên Uy nhìn khuôn mặt hiếu kỳ của cô gái nhỏ, không nhịn được cười một cái nói: "Anh vừa mới dạo qua một vòng ở bãi đỗ xe nhìn xem có xe quân tùy tiện ra vào không."
-- Ngọc Nhi không khỏi vì những người hành động vi phạm tối nay mà mặc niệm ở trong lòng, các vị tự cầu nhiều phúc, ngàn lần đừng đâm đầu lên báng súng nhé!
Nhìn em gái hứng thú với đề tài này, Trình Băng Nhi mở ra máy hát. Cô vừa múc canh cho Ngọc Nhi, vừa bắt đầu nói tiếp cho cô ấy về "Gia sử" quang vinh của Nguyên Uy.
YOU ARE READING
Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng Xóa
قصص عامةNàng -- là Lâm Đại Ngọc trùng sinh. Con gái độc nhất, người thừa kế duy nhất của kẻ có thế lực bất động sản đã qua đời, ho khan một tiếng toàn bộ thương giới đều cảm mạo theo. Nhưng nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp mê người, khí chất ung dung, thật sự...