Rất nhanh, người canh giữ ở bên ngoài đi vào phòng bệnh. Đây đều là sự tình trong dự liệu, bác sĩ, hộ lý đều đâu vào đấy bắt đầu bận túi bụi.
Chú Tề cũng tiến vào. Đầu tiên ông đến trước giường bệnh nhìn một chút di dung(1) của cô cô, lau nước mắt tràn ra khóe mắt, thật sâu thở dài một cái, đi đến trước mặt hai chị em không biết làm sao.
Lúc này, Trình Băng Nhi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong chuyện tình nhiều rung động đêm nay. Nhiều năm chưa gặp mặt cô cô, vừa thấy mặt chuyện thứ nhất chính là ủy thác. Tiếp đó cư nhiên liền tạ thế nhanh như vậy. Ngẫm lại cô cô trước đây đối tốt với mình, nước mắt Băng Nhi phảng phất như dòng nước ào ào chảy ra ngoài, trước mắt nhòe nhoẹt không rõ. Trong lòng loạn thành một đoàn, một lát là lời nói của cô trước lúc lâm chung, một lát là lời dặn dò của mẹ trước khi đi, một hồi lại nghĩ đến, ngày mai sẽ nói thế nào với ba ba đây! Cô loạn hết cả rồi.
Mà tình huống của Lâm Ngọc Nhi nhìn qua còn thảm hại hơn Trình Băng Nhi. Băng Nhi chỉ là không cách nào tiêu hóa toàn bộ sự việc. Mà Ngọc Nhi là mẹ qua đời! Là thân nhân duy nhất trên thế giới này của mình, thậm chí là toàn bộ thế giới của mình không còn nữa. Từ nhỏ đến lớn, Ngọc Nhi chỉ sống ở trong núi bên cạnh mẹ, sống những ngày ngăn cách với đời. Mẹ chính là trời của cô, là người cô gần gũi nhất cũng là yêu nhất. Vào lúc này, ánh mắt Lâm Ngọc Nhi tan rã, mặt như giấy vàng, bộ dáng đó ai cũng có thể nhìn ra đến thế giới của cô đã sụp đổ.
Chú Tề lại thở dài lần nữa. Từ bạn tốt của mình qua đời sau, mỗi lần trông thấy đến vợ góa con côi của bạn, chú Tề đều không cầm được thở dài. Bản thân ông cũng nghĩ không thông, là nên hâm mộ anh Lâm có phúc khí, người đi rồi, còn có vợ vì mình thủ tiết, hay nên thương cảm anh Lâm, đã đi rồi vẫn không thể yên lòng. Nếu như không phải bởi vì ông biết, tình cảm vợ chồng bọn họ tốt lắm, anh Lâm đi rồi, chị dâu chống đỡ không nổi gia nghiệp, nên sẽ hao tổn tâm sức, chịu đựng đến hết giọt máu cuối cùng của mình, đem toàn bộ gia nghiệp to như vậy đổi thành bất động sản và quỹ dài hạn đi? Cả đời anh Lâm chưa cầu qua ai sẽ dùng tình nghĩa anh em chiếc mũ lớn như vậy tới ép mình tận tâm tận lực bảo vệ gia nghiệp cho anh ấy?!...
Ài, hiện tại không phải lúc nghĩ những này, ở trước khi hai đứa trẻ triệt để sụp đổ, trước đưa bọn họ rời đi thôi.
Xem thấy hai đứa trẻ sợi hãi hoảng loạn, chú Tề cảm thấy hôm nay ông thở dài đều phải nhiều hơn một năm của ông rồi.
"Chú Tề" nhìn đến chú Tề đi tới, Nguyên Uy tiến lên một bước chào hỏi.
Hoàn hảo, hoàn hảo, còn có một người thanh tỉnh. Chú Tề gật gật đầu an ủi.
"Chỗ này có chú ở thì được rồi, các cháu cũng không giúp được gì, cháu mang các cô ấy đi về trước đi." Chú Tề nhìn Nguyên Uy nói.
"Được, Ngọc Nhi thì sao? Cũng đi về cùng?"
Chú Tề suy nghĩ một chút, nói: "Đi về với các cháu trước đi. Trong núi khẳng định không ở được, một mình cháu ấy sống trong đó cũng không yên tâm. Chờ qua một thời gian ngắn, tuyên đọc di chúc, nhìn bản thân Ngọc Nhi quyết định thế nào, rồi hẵng nói. Hiện tại các cháu là thân nhân gần nhất của nó, chú cảm thấy nó sẽ nguyện ý ở cùng với các cháu."
Nguyên Uy gật đầu, nhìn vợ bị thụ hoảng sợ, lại nhìn em vợ hồn bay ngoài trời, nhịn không được nhíu nhíu mày. Anh cái gì cũng chưa nói, đi tới kéo tay vợ, lại để cho vợ đến kéo tay Ngọc Nhi, từ biệt với chú Tề xong, mang theo hai nữ tử một lớn một nhỏ này rời đi bệnh viện.
Ngồi trên xe, có lẽ là vì được đến hoàn cảnh quen thuộc. Trình Băng Nhi từ từ hồi thần. Nhìn chồng bên cạnh, lại nhìn em họ ngồi ở phía sau, từ nội tâm Băng Nhi rốt cuộc chính thức tiếp nhận cô đã qua đời, bản thân thực được gửi gắm một chuyện trọng đại này.
Trình Băng Nhi cuối cùng tiếp nhận hiện thực, nhìn bầu trời đã dần dần hiện ra màu trắng bạc, bỗng nhiên kinh hô một tiếng: "Trời ạ! Đây đều mấy giờ rồi, mẹ em còn đang chờ ở nhà đấy!" Vừa nói vừa ra sức xô đẩy chồng: "Ngơ ngác cái gì chứ, về nhà nhanh! Lão mẹ nổi đóa sẽ chết người!
Nguyên Uy nhịn không được trợn trắng mắt, nói với nàng dâu: "Em thật sự mơ hồ rồi! Nhanh hoàn hồn đi. Đó là mẹ ruột của em! Cứ làm giống như mẹ kế vậy... mẹ biết chuyện ngày hôm nay, yêu thương còn không kịp, làm gì có thời gian nổi cáu?! Nhưng thật ra ở chỗ ba đó, phải nói như thế nào----ài!"
Nói xong, nhìn nàng dâu khóc sưng hai mắt, lại không nhị được đau lòng. Cả một đêm, chuyện tình Băng Nhi trải qua nhiều quá, ách, thể lực và tâm lực đều tiêu hao thật lớn, cô ấy quả thực không chịu nổi.
Nghĩ tới đây, Nguyên Uy khó được vỗ nhẹ nhàng khuôn mặt bé nhỏ của Băng Nhi, lau đi vệt nước mắt chưa khô cho cô, nhẹ giọng nói: "Anh đưa em và Ngọc Nhi về nhà trước, các em rửa mặt một chút, rồi anh đi mua ít thức ăn."
Nói xong, lại nói với Ngọc Nhi ngồi hàng sau: "Ngọc Nhi, hiện tại chúng ta sẽ về nhà, nếu mệt mỏi em dựa trên xe nghỉ một chút trước, đến nhà anh sẽ gọi các em. Đừng nghĩ gì cả, nghỉ ngơi cho tốt xong rồi hẵng tính."
.....
Về đến nhà sau, Nguyên Uy đi mua đồ ăn. Băng Nhi nhìn Lâm Ngọc Nhi không nói lời nào, sâu sắc cảm nhận được trách nhiệm nặng nề. Lúc này, cô cũng không để ý tới cả người mình mệt mỏi, khởi động tinh thần, thu xếp cho Ngọc Nhi rửa mặt, sắp sếp giường đệm cho cô ấy. Chờ Nguyên Uy về rồi, cùng ăn mấy thứ với cô ấy. Sau khi trông Ngọc Nhi ngủ say, mới quay đầu ngã quỵ lên giường, sa vào trong giấc ngủ sâu.
Lúc này, hậu sự của cô cô ra sao, giao đãi với ba mẹ thế nào, cô đã cố không được hết thảy rồi, trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Mọi thứ để tỉnh ngủ đã rồi nói sau đi.
(1)di dung: chân dung người đã chết.
YOU ARE READING
Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng Xóa
Genel KurguNàng -- là Lâm Đại Ngọc trùng sinh. Con gái độc nhất, người thừa kế duy nhất của kẻ có thế lực bất động sản đã qua đời, ho khan một tiếng toàn bộ thương giới đều cảm mạo theo. Nhưng nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp mê người, khí chất ung dung, thật sự...