Chương 6 - Chị, Ngọc Nhi đi đây.

6 2 0
                                    

Trình Băng Nhi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, dùng sức dụi dụi con mắt, ngồi dậy. Nhìn bên người chồng tiếng ngáy như sấm, nhìn phòng ngủ hoàn cảnh quen thuộc, Băng Nhi tựa hồ đi ra từ trong giấc mộng, chậm rãi trở về hiện thực.

Nhưng - - giấc mộng kia, đó là một giấc mộng chân thực biết bao khiến con người chìm đắm trong đó! Nghĩ đến đây, Băng Nhi bỗng chốc bật giật từ trên giường, cô không tin, Thược Dược tiên tử cái gì, cái gì Cảnh Huyễn tiên cô, còn có Lâm Đại Ngọc chuyển thế -- Này cũng xa quá đi! Cô không ngừng an ủi mình, đây chính là giấc mộng, mình mệt quá, ngủ mơ màng rồi, nghĩ loạn mà thôi.

" Vừa tỉnh em liền ầm ĩ, em cũng không thể yên tĩnh một chút sao?!" Nguyên Uy trở mình, nói lẩm bẩm. Nói xong đưa tay nhìn đồng hồ: "Mới hơn 9 giờ, em tỉnh rồi, thì đi nhìn Ngọc Nhi, anh ngủ thêm một chút. Lúc anh mới trở về đã gọi qua điện thoại cho mẹ rồi, đã nói với mẹ chuyện của cô. Để cho mẹ thử thăm dò trước rồi từ từ nói với ba, đừng làm cho ông già kích động quá."

Trong lúc mình ngủ, thì ra chồng đã làm hộ mình nhiều việc như vậy a! Trình Băng Nhi không khỏi có chút cảm động. Cô cúi người xuống, cọ nhẹ trên mặt của chồng, cố gằng biểu thị biết ơn của mình.

Nhưng lúc này Nguyên Uy ngủ đến mơ hồ, đối với biểu thị tình yêu của vợ, hiển nhiên chưa lĩnh hội được đến, không kiên nhẫn mà giơ tay lên đem đầu vướng víu đến mình lay qua một bên nói tiếp: " Anh nói với mẹ, buổi chiều chúng ta sẽ đi qua. Hôm nay đừng nấu cơm, đợi lát dậy anh mang các em ra ngoài ăn." Nói xong tiếp tục tìm Chu Công chơi cờ luôn rồi.

Nhìn xem chồng không động đậy hợp tác với mình, Băng Nhi không nói gì, là mình không còn lực hấp dẫn nữa, hay là lực lượng thần ngủ cường đại thái quá?

Ngọc Nhi! Trình Băng Nhi bỗng nhiên nghĩ tới biểu muội, nghĩ tới cô, cùng với chuyện phát sinh ngay hôm qua. Cô xoay người xuống giường, đi tới trước bàn trang điểm, chuẩn bị tùy tiện ghim một chút tóc rồi đi xem biểu muội.

Nhưng ngay lúc này, trong đầu bỗng nhiên có một âm thanh truyền ra: "Chị, em liền đi ngay đây, cố ý tới trước cáo biệt với chị."

"Em là ai?!" Băng Nhi nhìn chung quanh, cả kinh kêu thành tiếng.

"Em là Ngọc Nhi, cũng có thể nói là Ngọc Nhi trước đây. Chị, chị đừng sợ. Chị không có nằm mơ, tất cả lời nói của Cảnh Huyễn tiên cô đều là thật tình. Em chính là hồn hoa được Đại Ngọc cô nương chôn kiếp trước, vì báo ân thu nhận, đặc biệt tới nơi này trông coi mười tám năm cho nàng ấy, hiện tại trở về bản thân nàng ấy, em cũng phải đi theo mẹ rồi."

"Chị, mẹ lúc còn sống nói chị là một người hiền lành, sẽ đối tốt với em, cho nên mẹ đem em giao phó cho chị. Em tin tưởng lời của mẹ, cũng tin tưởng chị. Bây giờ em phải đi, xin chị về sau cũng đối đãi tốt với Đại Ngọc cô nương nhé. Nàng ấy cũng là một người đơn thuần lương thiện, các chị sẽ sống chung rất tốt."

---

Trình Băng Nhi ngơ ngác ngồi trên ghế hóa trang, một câu nói cũng nói không ra. Cô không muốn tin đây là sự thực, nhưng nhìn lại chồng ngủ say trên giường, lại không thể không tin. Lúc đó mình kêu lớn tiếng như vậy, đừng nói Nguyên Uy xuất thân quân nhân, chính là hàng xóm sát vách cũng nên nghe được đến!

Cũng may, Trình Băng Nhi vốn không phải nữ tử nhát gan sợ chuyện, đã tới rồi thì nhận thôi, nếu là sự thật, vậy thì tiếp nhận thôi.

Vì vậy, cô đứng lên, bình tĩnh một chút tâm thần, đi đến phòng khách chỗ Ngọc Nhi đang ở.

Trình Băng Nhi gõ gõ cửa, không ai ứng tiếng. Cô đẩy cửa tiến vào, nhìn đến là một đôi mắt tràn ngập lo sợ nghi ngờ, cùng với thân thể nhỏ bé nằm cuộn tròn ở trên giường. Sắc mặt Ngọc Nhi vẫn tái nhợt như cũ, thần tình uể oải, mặc dù ngủ được mấy giờ như thế, nhưng so với dáng vẻ lúc ở bệnh viện chẳng tốt hơn là bao. Quần áo trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, hiển nhiên sau khi trở về căn bản không kịp tới thu dọn, cứ trực tiếp ngủ như vậy. Nhìn bộ dáng đáng thương đó của biểu muội, Băng Nhi lại nghĩ đến ánh mắt cầu xin của cô trước lúc lâm chung, đau xót trong lòng. Cô hít sâu một hơi, tận lực che giấu phần đau xót trong lòng đó của mình, nhoẻn miệng cười, hỏi Lâm Ngọc Nhi: "Em đã tỉnh chưa? Chị có làm ồn em không?" Đại Ngọc ly khai Thái Hư ảo cảnh, trong nháy mắt bị một trận gió mát cuốn vào không trung, nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì giống như rơi thẳng xuống vực sâu vặn trượng! Cảm giác rơi xuống đó rõ mồn một, nàng hoảng sợ đến mức không phát ra được tiếng nào, ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều nghẹn cứng ở trong cổ họng, kêu cũng kêu không ra. Nàng cảm giác mình như ở trong mộng, còn là một cơn ác mộng, nàng cố gắng muốn mở mắt ra, muốn biết mình đến cùng là ai, là ở đâu?

Đối với Đại Ngọc mà nói, cả ngày này là dài đằng đẵng cỡ nào a!

Đầu tiên là phẫn nộ máu nhồi tim, hồn của mình rời đi Đại Quan Viên, rời đi để lại ký ức về Tiêu Tương quán cùng với thì giờ tốt đẹp nhất của mình, những thứ mang đi chỉ có không cam lòng cùng với tràn ngập uất ức.

Sau đó, giống như được người dẫn dắt, mình đi tới Thái Hư ảo cảnh, gặp được Cảnh Huyễn tiên cô. Những câu nói bên tai của Tiên cô, mỗi một chữ đều ở trong lòng. Nhưng ngay lúc mình còn chưa kịp tới hưởng thụ tình thương yêu và sự quan tâm phát ra tận đáy lòng này thì lại bị cuốn vào trong gió một cách quái lạ!

Lúc này Đại Ngọc đang lâm vào mê mang, nàng không biết mình bây giờ đến tột cùng là ai? Là Đại Ngọc? Là Giáng Châu?Hay là cái tên Lâm Ngọc Nhi ở trong ký ức đó? Hơn nữa, nàng chưa hiểu rõ, rời đi Tiêu Tương quán, ly khai Thái Hư ảo cảnh, Cảnh Huyễn tiên cô bảo mình đến chỗ này nương tựa rốt cuộc lại là chỗ nào, chờ đợi mình sẽ là cái gì?

Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng XóaWhere stories live. Discover now