Chương 8: Lâm Ngọc Nhi sống lại

6 1 0
                                    

Sau khi Trình Băng Nhi đi ra, Đại Ngọc lẳng lặng ngồi trước giường, nhắm mắt lại. Ầm ầm mãnh liệt trong đầu các loại các dạng tin tức ập vào mặt. Kiếp trước, kiếp này, mỗi một loại qua đi, phảng phất như phim ảnh chiếu ở trong đầu nàng.

Hồi lâu, nàng từ từ mở mắt, ánh mắt trong sáng vô cùng. Từ giờ khắc này, những thứ của Lâm Đại Ngọc đã bị vùi lấp ở trong ký ức, những thứ lưu lại trong đầu là của Lâm Ngọc Nhi, là một cái khởi đầu hoàn toàn mới.

"Ngọc Nhi, em mặc trước những cái này, hai ngày nay bớt chút thời gian chúng ta đi mua quần áo mới." Trình Băng Nhi đẩy cửa tiến vào. Đi đến trước mặt đột nhiên ảo não nói: "Chị lại quên không gõ cửa rồi." Chọc cho Ngọc Nhi buồn cười.

Nhận lấy quần áo Băng Nhi đưa tới, nhìn một cái, phân biệt là sơ mi kẻ ô, sơ mi trắng, sơ mi bò, quần ống bó, quần thể thao, quần jean... Lâm Ngọc Nhi không lời nhìn một chút biểu tỷ.

Trình Băng Nhi gãi gãi đầu ngượng ngùng nói: "Cái đó, Chị to hơn em, hơn nữa, chị là giáo viên trung học, bình thường ở trường học đều mặc quần áo chính thức. Em bảo chị đến đâu tìm quần áo thiếu nữ thích hợp với em a?!" Nói xong, lại hùng hồn nói bổ sung: "Ai bảo em bé như thế chứ!"

"Hai người các em chỉnh lý xong chưa?" Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Nguyên Uy.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Ngọc Nhi, Trình Băng Nhi vội vàng giải thích: "Đây là chồng của chị, anh rể em. Hôm qua em đã gặp. Chắc khi đó đau lòng quá không chú ý." Nói xong, thận trọng nhìn Ngọc Nhi: "Em không cần thương tâm quá."

"Không, sẽ không." Lâm Ngọc Nhi vỗ vỗ an ủi tỷ tỷ, "Đoạn ký ức đó ta tuy rằng hiểu được, nhưng chung quy không phải tự mình trải qua. Ta biết người mẹ này đối với ta rất tốt, nhưng là so với ta, hồn hoa càng thân nhận đồng cảm. Cho nên nàng ấy đi theo mẹ, đi hóa giải duyên phận giữa bọn họ. Ta -- chỉ là biết ơn mà thôi."

"Ồ, thì ra là như vậy." Trình Băng Nhi chậm rãi tiếp lời. Cô suy nghĩ chút, hỏi: "Vậy Ngọc Nhi, lúc buổi chiều em phải cùng chị đi xem ba mẹ chị, em sẽ không để bọn họ phát hiện gì đi?"

"Làm sao sẽ, đó dù sao cũng là mẹ của ta, ta là con gái của mẹ, mẹ sinh ta nuôi ta một hồi, đối với mẹ, ta cũng vô cùng biết ơn. Hậu sự của mẹ, làm sao ta có thể mặc kệ chứ?"

"Này, hai người bọn em thu thập xong chưa?" Nguyên Uy sốt ruột, hắn lại không có ý tứ đi vào, ở phòng tiếp khách hô lớn tiếng.

"Tới rồi, tới rồi." Trình Băng Nhi vội vàng đi ra.

Lâm Ngọc Nhi thay xong quần áo, ra khỏi phòng. Đúng lúc Nguyên Uy rửa mặt xong đi ra từ toilet. Chỉ thấy hắn vóc dáng cao cao, đại khái khoảng 1m85, trên da bị ánh nắng phơi ngăm đen còn có giọt nước chưa lau khô. Trên người mặc một chiếc áo may ô, phía dưới mặc một chiếc quần soóc rằn ri, lộ ra thân thể và khí phách cường tráng.

Mặt của Ngọc Nhi thoáng cái đỏ bừng. Vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, nàng chưa từng cùng một người nam tử trưởng thành chung sống qua!

Nhìn vẻ mặt của Ngọc Nhi, Trình Băng Nhi lập tức hiểu được. Cầm lên chiếc khăn sô pha ở trên ghế sô pha trực tiếp ném tới đầu Nguyên Uy: "Sao anh không mặc quần áo rồi hãy đi ra!" nói xong đi tới, hai tay đẩy, đầu đẩy, Nguyên Uy đang không hiểu ra sao thì bị vợ đẩy về phòng ngủ.

Nguyên Uy đi vào phòng ngủ vẫn còn mơ hồ như trước. Cúi đầu nhìn bản thân, ta không mặc quần áo? --, vậy, mặc ở trên người ta là cái gì? Nhìn trên người một chút, chính là bởi vì suy xét đến trong nhà có người ngoài mới mặc quần soóc huấn luyện, Nguyên Uy rất buồn bực.

Nhìn xem vẻ mặt buồn bực kia của chồng, Băng Nhi không nhịn được cười ra tiếng.

"Cười, chỉ biết cười! Có gì buồn cười?" Nguyên Uy không khỏi thẹn quá thành giận.

" Anh lại không phải không biết, em gái em ở trên núi một cái chính là mười mấy năm, nó chưa từng thấy qua một người đàn ông nào như thế cả! Phỏng chừng ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng chưa thấy qua đâu. Anh mặc cái này lộ thịt lộ ngực, không phải sẽ hù dọa em gái em sao?"

"Anh ..." Nguyên Uy thật bối rối. Thần a! Ta đây đã tạo nghiệt gì a, này, này, sau này, chẳng lẽ ở nhà của mình, ta còn phải mặc bao trùm kín mít? Còn có, còn có, lúc đó cùng vợ XXOO, nhưng làm thế nào a---.  

Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng XóaWhere stories live. Discover now