Ăn xong sủi cảo, ba người cáo từ rời đi.
Một đường không nói chuyện, sau khi về đến nhà, Băng Nhi thu xếp Ngọc Nhi xử lý rửa mặt, lại tìm ra áo ngủ giúp cô ấy. Vừa lúc đó, điện thoại vang lên.
Là điện thoại của chú Tề.
Nghe điện thoại, Băng Nhi cảm thấy thật sâu áy náy.
Cô của mình qua đời, Ngọc Nhi không cần nói, người khác không biết, mình làm sao có thể không biết? Ngọc Nhi vừa mới xuyên tới, mọi thứ ở trạng thái mơ hồ không biết gì cả, không thêm phiền chính là chuyện tốt, còn có thể trông chờ cô ấy hỗ trợ? Nhưng là, bản thân mình làm cháu gái, lại là thân thuộc duy nhất, đã không vội vã lao vào giúp đỡ còn trốn tránh thật xa, tất cả giao cho chú Tề đi xử lý, dù sao có chút không chịu trách nhiệm lắm.
Đây là suy nghĩ của Băng Nhi, chú Tề lại không nghĩ như vậy. Ở chú Tề xem tới, sự tình của anh trai chị dâu, chính là chuyện nhà của mình, vô luận làm gì, đều hẳn nên là vậy. Có khả năng vì bọn họ bôn ba, cũng là một loại an ủi đối với nội tâm bi thống của mình.
Ở trong điện thoại, chú Tề nói cho Băng Nhi về hậu sự của cô cô cơ bản đã an bài thỏa đáng. Tuân theo di chúc lúc lâm chung của cô, không bố trí linh đường, không làm nghi thức, không làm lớn. Cho nên chỉ an bài bảy ngày sau hỏa táng, đưa tro cốt vợ chồng bọn họ chôn chung một chỗ.
Chú Tề còn nói, những việc vặt này không cần hai chị em các cô bận tâm, tự mình đã làm thỏa đáng, các cô chỉ cần bảy ngày sau tham gia là được.
Nghe đến đó, Băng Nhi có thể nói gì? Ngoài cảm tạ ra thì vẫn chỉ còn lại cảm tạ thôi.
Cuối cùng, chú Tề nói, ngày mai mời các cô đi một chuyến đến văn phòng luật sư của chú ấy, chú ấy muốn tuyên đọc di chúc của dượng và của cô. Đồng thời nhắn lại lần nữa mời hai người các cô đều tham gia.
Ngày thứ hai, Nguyên Uy lái xe, sớm một chút đưa hai chị em Băng Nhi Ngọc Nhi đến chỗ chú Tề. Hắn vốn muốn lảng tránh, bị chú Tề gọi lại, nói cho hắn cùng nghe một chút cũng tốt.
Kỳ thực di chúc rất đơn giản, dượng chỉ nói ông tạ thế sau toàn bộ tài sản quy về vợ và con gái Lâm Ngọc Nhi cùng sở hữu. Vì lo lắng đến quả phụ cô nhi các nàng , nên đem đại bộ phận tài sản giao cho công ty đầu tư quản lý, do chú Tề giám thị. Còn dư lại một ít bất động sản trực tiếp nhập vào tên của Lâm Ngọc Nhi, chỉ nói trước mười tám tuổi em ấy không thể động dùng.
Di chúc của cô cô cũng không có gì, nói trắng ra là từ lúc chồng qua đời, tâm của bà sớm đã chết theo, vật ngoài thân tự nhiên không thể quan tâm được, chỉ là trước khi chết, tâm tình thanh thản, bỗng nhiên nghĩ đến nên vì con gái làm một chút an bài. Thế này mới có một chuyến đến bệnh viện của Trình Băng Nhi.
Đối với tài sản cô cô cũng không có an bài quá nhiều, tự nhiên cho Ngọc Nhi toàn bộ. Có thể là cân nhắc đến muốn đem con gái phó thác cho nhà anh trai, nên đem một ngôi biệt thự ở huyện Lâm chuyển đến tên của Trình Băng Nhi, đồng thời đem quyền tài sản một tòa văn phòng tặng cho một nhà anh trai chị dâu.
Tuyên đọc xong di chúc, xem mọi người không có dị nghị gì, chú Tề lại lấy ra một chuỗi chìa khóa của quỹ bảo hiểm ngân hàng giao cho Ngọc Nhi. Nói cho cô ấy biết là trước lúc lâm chung mẹ trao cho cô, cho cô một chút đồ trang sức dùng để làm đồ cưới.
Từ văn phòng luật sư của chú Tề ra tới, tim Trình Băng Nhi thẳng nhảy bang bang. Cho tới nay, cô biết dượng biết cách làm ăn, cô cô cơm áo không lo. Nhưng cô chưa bao giờ biết được việc làm ăn của dượng lại làm được lớn như thế, ánh mắt tốt như vậy. Cho dù đã qua đời nhiều năm, tất cả giao cho công ty đầu tư, y nhiên có thể làm cho tiền của ông đẻ ra tiền, thế cho nên cho dù khiêm tốn đi nữa, Lâm Ngọc Nhi cũng nghiêm chỉnh trở thành một trong những phú hào đếm được trên đầu ngón tay của cả nước.
Điều này để cho cô cảm thấy trọng trách trên thân mình càng nặng hơn. Trước đây cô lo lắng chỉ là cuộc sống sau này đi lại ăn mặc ở. Hiện tại, nhìn biểu muội hiền lành ngây thơ một bộ dáng không rành thế sự kia, cô âm thầm thề ở trong lòng, mình nhất định phải đối đãi em ấy thật tốt, tuyệt đối không thể để cho em ấy bị tiền bạc làm mệt, càng không thể để cho em ấy bị người bắt nặt!
Ba người chạy xe tới ngân hàng, đợi làm xong mọi thủ tục liên quan, một mình Lâm Ngọc Nhi đi đến trước tủ bảo hiểm, mở ra đồ vật mẹ lưu lại cho cô, Ngọc Nhi liền kinh ngạc đến ngây người.
YOU ARE READING
Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng Xóa
General FictionNàng -- là Lâm Đại Ngọc trùng sinh. Con gái độc nhất, người thừa kế duy nhất của kẻ có thế lực bất động sản đã qua đời, ho khan một tiếng toàn bộ thương giới đều cảm mạo theo. Nhưng nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp mê người, khí chất ung dung, thật sự...