Chương 14 - Để Ngọc Nhi đi học

5 1 0
                                    

Lại thấy hai người khóc thành một đoàn, Nguyên Uy sốt ruột. Tuy rằng nằm trong dự liệu, nhưng sức khỏe của bố vợ chịu không nổi a! Anh quay đầu nhìn một chút vợ vẫn luôn lau nước mắt, lại biết là cái người không trông cậy được, đành phải tự mình tiến lên, phân ra hai người, nhẹ giọng an ủi, đồng thời ý bảo Băng Nhi đi động viên biểu muội.

Đợi tiếng khóc ngừng, tâm tình hơi ổn, Băng Nhi và bố thương lượng vấn đề của Ngọc Nhi.

Tề thúc chỉ nói tạm thời để Ngọc Nhi về nhà với Băng Nhi trước, về phần tương lai thế nào, vẫn chưa nói. Theo suy nghĩ của Băng Nhi, bố mẹ Ngọc Nhi đều không còn nữa, tự nhiên là phải đi theo cậu, nhưng lại không biết được cô trước khi đi có dặn dò gì không? Nhà ở trên núi Lệ Sơn? Nhà cũ trong thành phố, còn có những người giúp việc theo từ trước nữa?

Nghe xong con gái nói ra, ba Trình suy nghĩ một chút, rất bình tĩnh nói cho Băng Nhi: " Chú Tề là người từng chung tay đấu cật, đồng cam cộng khổ với dượng con, và chú ấy là anh em, cũng là người mình. Có chuyện gì thì trực tiếp thương lượng với chú ấy cũng giống nhau cả. Chắc chắn chú ấy sẽ đứng ở lập trường của Ngọc Nhi đưa ra phương án thích hợp nhất. Cho nên không cần phải lo lắng tất yếu.

Gia sản, bất động sản những thứ này có chú Tề cân nhắc, hoặc cô dượng con không chừng cũng đã có giao đãi rồi cũng nên. Trước mắt, phải làm một chuyện duy nhất, chính là Ngọc Nhi nhất thiết phải ở cùng người nhà. Cho dù là trên núi hay nhà cũ, một cô gái như nó đều không thích hợp ở, cũng khiến cho người không yên tâm được."

Nghe xong lời nói của bố, Băng Nhi gật đầu kính phục, là tự mình suy nghĩ nhiều rồi. Dượng lăn lộn nhiều năm như vậy, chuyện về sau xử lý tốt như thế, liên quan đến con gái, tự nhiên sẽ có an bài, việc này không cần phải mình nhọc lòng.

Vì vậy cô nói tiếp lời nói của bố: "Để Ngọc Nhi ở với con đi. Phòng ở nhà bọn con lớn, Nguyên Uy lại không thường xuyên ở nhà, một mình con ở thoáng đãng quá. Có Ngọc Nhi ở, con cũng có người bạn. Bố và mẹ đều lớn tuổi, sức khỏe bố lại không tốt, vẫn nên an tâm dưỡng bệnh, con tùy thời dẫn Ngọc Nhi tới thăm bố mẹ thì tốt rồi."

Nói xong, cô nhìn Ngọc Nhi một cái, muốn trưng cầu ý kiến của cô ấy. Ngọc Nhi nơi nào sẽ có ý kiến? Từ lúc cô mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy đến chính là đại tỷ tỷ của kiếp trước, biểu tỷ của kiếp này. Vô luận nói thế nào, đây đều là người thân nhất của cô, cũng là người cô tin tưởng nhất, có thể dựa vào nhất, sống với chị gái, cô tự nhiên nguyện ý. Vì vậy, cô gật đầu không ngừng.

Nhìn xem Ngọc Nhi bộ dáng lanh lợi, Băng Nhi mỉm cười, quay đầu lại nói với bố: "Bố, còn có một chuyện, khai giảng sau con muốn để Ngọc Nhi đến trường học chúng con đi dự thính."

Dự thính? Nghe xong Băng Nhi nói, bố Trình và Ngọc Nhi đều ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Băng Nhi.

"Là thế này," Băng Nhi tiếp tục: "Ngọc Nhi sống ở trên núi chính là mười năm, tuy rằng không thể nói là ngăn cách cùng thế giới, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mười năm này Ngọc Nhi gặp qua người phỏng chừng hai bàn tay đều có thể đếm xong. Tuy rằng điều kiện gia đình của em ấy không cần em ấy đi học đại học, đi làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng mà tương lai em ấy vẫn phải giao tiếp với người, không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế thì phải làm thế nào cho được đây? Cho nên, con nghĩ để cho em ấy đi tiếp xúc một chút với xã hội, tiếp xúc một chút với bạn cùng tuổi, học tập một chút năng lực giao du với người."

Nói đến đây, cô lại nghĩ đến cái đại lễ vừa vào cửa kia của Ngọc Nhi, nghĩ đến liền lại đau đầu. Vừa nói vừa có thâm ý liếc mắt nhìn Ngọc Nhi, cái đó ý tứ rất rõ ràng, chuyện này chị nói tính liền quyết định như vậy, không thương lượng!

Nghe xong lời nói của con gái, bố Trình gật đầu tán thưởng: " Ừ, con nói rất đúng, liền để Ngọc Nhi đi xếp vào lớp các con đi. Em ấy mười tám tuổi, vừa lúc học cấp ba, cũng không trông chờ nó thi đại học gì, theo học một năm, tìm hiểu một chút cuộc sống của người bình thường liền tốt rồi."

Vì vậy, cuộc sống ngày sau của Lâm Ngọc Nhi, cứ như vậy quyết định trong dăm ba câu của cậu và biểu tỷ. 

Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng XóaWhere stories live. Discover now