Kèm theo câu kia: "Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, ngươi được...", trong tiếng nhạc vui nhộn, Đại Ngọc phiêu phiêu thoát khỏi thân thể bị bệnh nguy kịch lâu ngày. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong suốt, ngực không còn đau âm ỉ từng cơn, ngay cả phần oán khí quấn quýt từ lâu ở trong lòng cũng tự nhiên biến mất không thấy. Thân thể khoan khoái mà trước đó chưa từng có, kể cả lúc sống trong nhà mình ở Cô Tô, cũng chưa từng có khỏe mạnh thế này.
Nhìn Tử Quyên khóc rống bên trong buồng, Đại Ngọc rất muốn đi đến sờ nàng một chút, nói cho nha đầu cái người duy nhất thật lòng đối đãi mình này: "Đừng lo lắng, ta hiện giờ đã khỏe rồi." Nhưng là, tay đưa ra đến phảng phất xuyên qua đám mây, làm thế nào cũng không chạm được đến nàng ấy.
"Ngươi cái người khờ dại này! Nơi hổ lang như thế có gì đáng giá lưu luyến? Sớm chút quay về đi thôi!"
Trong lòng đột nhiên cất lên một giọng nói, có vẻ như oán trách, nhưng Đại Ngọc nghe đến giọng nói đó càng nhiều là yêu thương, là bận lòng.
Xem ra là lúc ly khai rồi.
Đại Ngọc nhìn thêm lần nữa nha đầu bên cạnh mình nhiều năm, nhìn một chút đại tẩu tử và tam muội muội đang trông coi mình, rồi ngẩng đầu lên, nhìn một mắt thật sâu về phía Di Hồng viện chiêng trống huyên inh ỏi, phi thường náo nhiệt đó. Hình như thoáng qua trong mắt một tia không muốn, nhưng càng nhiều là quyết tuyệt. Nàng xoay thân thể, không quay đầu lại, ly khai viện, bay đi về phía cố hương chưa biết.
Chẳng biết bay được bao lâu, Đại Ngọc đến một nơi, chỉ thấy đá trắng lan đỏ, cây xanh suối mát, thật là hiếm thấy vết chân người, không chút bụi trần. Đại Ngọc dừng lại, cường áp xuống loại cảm giác quen thuộc đó-- nguyên lại đây mới là về nhà a!
Đại Ngọc men theo hành lang gấp khúc vào trong, đi được khoảng trăm bước, thì thấy hai nữ tử phi thân nghênh đón phía trước. Đại Ngọc chăm chú nhìn qua, đằng trước một vị thân mặc hồng y, mắt như thu thủy, mặt hàm hoa đào, trong lúc hành tẩu tự có một phen phong lưu tư thái. Nữ tử theo sát phía sau mặc quần lụa lam nhạt, cũng nhìn không ra là tơ tằm hay tơ lụa, chỉ thấy như khói như sương, nhìn không đến một chút hơi thở hạng người nơi khói lửa pháo hoa.
Đại Ngọc đang suy tư miên man, thì hồng y nữ tử đi đến trước mắt Đại Ngọc, cười dịu dàng nắm chặt tay nàng, nói: "Giáng Châu muội muội trở về rồi, lần hạ phàm lịch kiếp này, nghe nói chịu nhiều oan ức. Cũng may đều chấm dứt rồi, chuyện phải trả đã trả rồi, không còn ân oán liên quan nữa."
Nghe hồng y nữ tử cằn nhằn miên man không ngừng, nữ tử váy lam hé miệng cười, nói ngắt lời: "Muội muội đã về, có rất nhiều thời gian nói chuyện nhà, không ở một chốc một lát này, Cảnh Huyễn cô cô đang đợi ở bên trong đấy, để muội muội đi mau đi."
Đại Ngọc nói lời từ biệt với hai vị, bước nhanh vào bên trong. Đợi đi đến gần trước một tòa đại điện, còn chưa kịp tới thông báo, liên nghe thấy một giọng nữ dịu dàng từ bên trong truyền ra: " Giáng Châu trở về rồi, tiến vào đi."
Đại Ngọc bước nhanh lên phía trước, ngẩng đầu nhìn đến, chỉ thấy trước mặt đứng một nữ tử, cả người như khối băng ngọc xanh, tỏa hương thơm ngát. Nhìn thấy nàng ấy, Đại Ngọc đột nhiên giống như một loại chim nhỏ bay về tổ, trong lòng có cảm giác chân thực.
Nữ tử đó đem Đại Ngọc kéo tới nhìn kỹ, bỗng nhiên điểm một cái trước trán Đại Ngọc oán trách: " Liền ngươi con quỷ tinh linh, đầy đầu tư tưởng kỳ quái. Thiếu ân trả ân, nghĩ người của Cảnh Huyễn tiên cô ta, cho dù không trả cũng chẳng ai dám nói nữa chữ không! Ngược lại ngươi, khăng khăng muốn đưa ra cái chủ ý quỷ quái thế này, còn trực tiếp đi tạo sách đăng ký, khiến ta cũng vô pháp thay đổi. Ngươi nói xem, nào có ai trả ân một đời người nước mắt?! Không thể ủy khuất mình như vậy!
Nghe Cảnh Huyễn tiên cô nói, Đại Ngọc ngẫm nghỉ cảnh ngộ đời mình, nước mắt lại như hạt châu bị đứt sợi vậy ngừng cũng ngừng không được. Không cầm được đi lên phía trước, đem đầu vùi vào trong lòng tiên cô, hồi lâu cũng không ngẩng lên tới.
"Các ngươi nhìn xem, khiến cho Giáng Châu bị uất ức". Cảnh Huyễn vừa vỗ về lưng Đại Ngọc vừa hướng về hai bên nói.
Lúc này, Đại Ngọc mới bừng tỉnh phát hiện trong gian nhà cũng không phải chỉ có một mình Cảnh Huyễn, hai bên trái phải còn có rất nhiều tiên tử. Nhất thời xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đứng thẳng chào hỏi mọi người.
"Tiên cô chớ có tức giận, muội muội không phải trở về rồi sao?, về tới liền tốt rồi." - Một vị tiên tử đi lên trước, nói câu an ủi.
"Nói không thể nói như thế", một người tiên tử khác lại nói tiếp lời: " Giáng Châu muội muội còn nhỏ tính khờ, tự cảm thấy không thể nhận ân đức của người khác, nguyện lấy nước mắt hoàn trả, đó là bản tính đơn thuần thiện lương của muội muội. Đáng trách nhất là đạo tăng si điên, đã biết muội muội là người được sủng ái nhất Thái Hư ảo cảnh động Tiềm Hương núi Phóng Xuân của ta, mà lại không cho nàng cả đời nhân duyên tốt -- Coi Thái Hư ảo cảnh ta không người? Lại bị ức hiếp như thế!"
"Được rồi, các ngươi đều không cần nói nhiều." -- một nữ tử váy xanh lục áo vàng bắt đầu xoa dịu. " Ở đây nào có chỗ để nói chuyện, tiên cô không phải sớm đã có phán đoán? nghe tiên cô thì tốt rồi."
YOU ARE READING
Đại Ngọc trùng sinh xuyên qua đến nhà ta - Tác giả: Tuyết Trắng Xóa
General FictionNàng -- là Lâm Đại Ngọc trùng sinh. Con gái độc nhất, người thừa kế duy nhất của kẻ có thế lực bất động sản đã qua đời, ho khan một tiếng toàn bộ thương giới đều cảm mạo theo. Nhưng nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp mê người, khí chất ung dung, thật sự...