A Phù trở về bẩm báo cho ta biết Đào Chi đi Nhất Phẩm Lâu vào giờ Thân[1] ba khắc, một khắc sau liền rời khỏi phòng Nhất phẩm.
[1] Giờ Thân: từ 3 – 5 giờ chiều.Ta trầm ngâm, hỏi: “Có thấy rõ ai ở phòng Nhất phẩm không?”
“Bẩm Quận chúa, chỉ thấy hai người đàn ông ạ.”
Ta hỏi: “Sau đó Đào Chi về phủ?”
A Phù đáp: “Dạ, Quận chúa.”
Ta ngắm nghía cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ trong lòng bàn tay, lặng im hồi lâu, mới nói: “Ngươi không cần đi theo Đào Chi nữa.” Đặt trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ xuống, ta hỏi A Phù: “Giúp ta làm một chuyện, mà ngươi biết viết chữ chứ?”
A Phù ngập ngừng một lát mới nói: “Biết một chút ạ.”
Ta lấy một tờ giấy viết thư ra, “Ngày mai, giờ Thân một khắc, phòng Nhất phẩm, Nhất Phẩm Lâu. Viết câu này rồi nhét vào trong đồ ăn của Đào Chi.”
…
Hôm sau, dùng bữa sáng xong, ta làm biếng nằm lên ghế quý phi[2] đọc sách, Đào Chi và Lê Tâm ở một bên hầu hạ. Ánh mắt Đào Chi luôn cố ý vô tình xẹt qua ta, ta biết rõ cũng không nói ra.
[2] Ghế quý phi: giường nhỏ ngày xưa phụ nữ thường dùng để nghỉ ngơi, bề mặt nhỏ hẹp, có thể ngồi và nằm, chế tác tinh xảo, hình dạng tuyệt đẹp.
Cách giờ Thân còn một canh giờ, ta bèn buông sách xuống, nói: “Hiếm được ngày cuối thu đẹp trời như hôm nay, nằm một chỗ cũng thấy khó chịu.” Ta nói với Lê Tâm: “Đi lấy áo choàng tới, bản Quận chúa muốn ra ngoài đi dạo một chút. Sư phụ đi nhiều ngày cũng nên trở lại, có lẽ ra ngoài lại gặp được sư phụ.”
Lê Tâm khoác áo choàng dùm ta, ta nói: “Hai muội không cần đi theo ta, ta chỉ ra ngoài đi dạo một lát, có A Phù đi theo sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Đào Chi và Lê Tâm cùng “Dạ” một tiếng.
Sau khi rời Vương phủ, ta ngồi kiệu tới Nhất Phẩm Lâu. Có vết xe đổ lần trước, lần này ta đã đặt phòng Nhất phẩm trước. Khi đến Nhất Phẩm Lâu, ta đi vào từ cửa bên.
Chưởng quầy ân cần tiếp đón ta, ta nghiêm mặt dặn: “Không được để lộ ra, không được nói cho bất kỳ kẻ nào biết bản Quận chúa đang ở trong này. Nhớ kỹ, ai cũng không được.”
Chưởng quầy liền “Dạ” một tiếng.
Ta hù dọa hắn: “Việc này liên quan đến nhiều mạng người, nếu tiết lộ ra ngoài, Nhất Phẩm Lâu của ngươi sẽ lập tức bị san thành bình địa.”
Sắc mặt chưởng quầy biến đổi.
Thấy đạt được hiệu quả, ta liền thản nhiên ngồi xuống, phẩm hương trà, ngắm cảnh sông xanh biếc vào thu. Sắp đến giờ Thân một khắc, có người gõ cửa phòng, ta ý bảo A Phù đổi giọng đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm -Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...