Chương 4

379 22 0
                                    

Thuốc của Thẩm Hoành quả thật có hiệu quả, ngày hôm sau tỉnh lại cổ họng ta đã không còn ngứa nữa, đầu cũng hết đau. Vừa qua giờ Thìn[1], cha hạ triều về, ta thoải mái tinh thần đi thỉnh an cha mẹ.

[1] Giờ Thìn: từ 7 - 9 giờ sáng.

Cha mẹ thấy ta khỏe hơn cũng cảm thấy vui mừng.

Sau khi rời khỏi viện của cha mẹ, ta nói với Đào Chi: “Thật ra, sư phụ của ta rất tốt.”

Không chỉ có khuôn mặt dễ nhìn mà hắn còn đối xử với ta cũng rất tốt, không giống đám đại phu trong phủ luôn cho ta uống những loại thuốc đắng như Hoàng liên[2]. Thuốc đêm qua rất ngọt ngào mát lạnh, ăn rồi còn muốn ăn thêm nữa, chỉ với điểm này, cũng đủ để ta sinh lòng kính trọng rồi.

[2] Hoàng liên: vị thuốc rất quý được dùng trong Đông y, thường mọc nơi núi cao và có vị rất đắng.

Đào Chi cảm thấy rất hổ thẹn với chuyện đêm qua ta lén trốn đi, sáng nay còn đứng sám hối trước mặt ta rằng nàng không xứng với chức nha hoàn này, bây giờ vẫn cứ cúi gầm mặt xuống. Lê Tâm khuyên nhủ Đào Chi một trận, rồi phụ họa nói theo ta:

“Dạ dạ dạ, Thẩm công tử cái gì cũng rất tốt ạ.”

Sau bữa tiệc tẩy trần, theo yêu cầu của Thẩm Hoành, cả Vương phủ đều gọi Thẩm Hoành từ thần y thành Thẩm công tử.

Ta cười híp mắt nói: “Đúng, sư phụ của bản Quận chúa cái gì cũng tốt.”

Còn chưa nói hết, trong đầu tự nhiên nhớ lại câu nói của cô nương trong mộng kia —— Sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta.

Ta giật mình thất thần, tim như bị ai đâm vào, đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái nhợt.

“Quận chúa, Quận chúa, người bị sao vậy?”

“Quận chúa, có muốn gọi Thẩm công tử tới không ạ?”

Ta khôi phục tinh thần, đập vào mắt là hai khuôn mặt đang sợ hãi của Đào Chi và Lê Tâm, giọng nói trong đầu cũng tiêu tan, đau đớn cũng biến mất. Ta vuốt vuốt ngực, cơn đau vừa rồi dường như không có thật.

Đào Chi và Lê Tâm lại gọi ta một tiếng, vẻ mặt cũng trở nên lo lắng. Ta lắc đầu, nói:

“Không cần, ta không sao.”

Lê Tâm đề nghị: “Thẩm công tử đang ở viện bên cạnh, Quận chúa có muốn tới thỉnh an Thẩm công tử không ạ?”

Đề nghị này cũng không tệ, ta đã bái Thẩm Hoành làm thầy thì sẽ phải tôn kính hắn, đối xử với hắn như cha. Bởi vì cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, tuy người cha Thẩm Hoành này còn hơi ít tuổi.

Nhưng nể tình thuốc ngọt đêm qua hắn đưa cho ta, bản Quận chúa cũng không so đo thêm nữa.

Đến viện của Thẩm Hoành, gã sai vặt hầu hạ Thẩm Hoành nói cho ta biết Thẩm Hoành đã rời phủ khi trời còn chưa sáng. Ta hỏi hắn đi nơi nào, gã sai vặt chỉ nói hắn cũng không biết. Ba ngày sau cũng vẫn như thế, sáng sớm ta đi tìm Thẩm Hoành, mỗi ngày đều tay không trở về.

Vô tâm -Đạm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ