Tập 1

4K 13 0
                                    

 Mặt trời hồng đỏ dần dần nhô lên trên những tảng mây màu xanh nhạt, kéo theo là những tia nắng vàng ươm nhảy múa rực rỡ trên những khóm cúc vàng ươm. Hai rặng dương vang lên rộn rã tiếng chim hót líu lo. Một ngày mới đã bắt đầu ! Thế nhưng, trái với hình ảnh mọi người bắt đầu một ngày một cách thư thả thì Thiên Ân lại đang hì hục đạp xe đến trường. Một ngày mới lúc nào cũng tất bật với Thiên Ân.


Thiên Ân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu được một pháp sư đem về nuôi và truyền dạy pháp thuật. Đã 17t đầu rồi nhưng Ân vẫn bê bối như một đứa trẻ. Tính cách bốc đồng và nóng nảy đôi khi khá thất thường. Học giỏi môn Sinh nhưng thường xuyên ăn uống và sinh hoạt phản khoa học. Ngoan ngoãn, lễ phép, rất được lòng người lớn ngoại trừ tội hay đi học trễ.


Lúc này đây Thiên Ân đang lao vun vút trên con đường dài và rộng, dường như không có gì ngăn cản được nó, dù sao đi nữa thì nó cũng không thể đi trễ trong ngày gặp mặt đầu năm này được. Nhưng nhìn kìa, một vũng nước lớn án ngữ trên con đường nó đang đi.

- Keéttt ! – Ân bóp thắng dứt khoát nhưng không kịp nữa rồi, xe đã lao thẳng vào vũng nước.
Điều tệ hơn là với tốc độ đó chiếc xe làm những " giọt nước nhỏ " ( thế nào là nhỏ đây ? ) bắn vào một chàng trai áo trắng đang chờ mua bánh mì bên đường. Nó vội vàng thả xe, bước xuống ríu rít.

- Bạn gì đó ơi, bạn có sao không ? – Nó hỏi một câu hỏi mà ngay cả nó cũng thấy là thừa !

- Theo nhóc thì như vầy có sao không ? – Chàng trai dơ vạt áo đã ướt hết phần lưng cho cậu xem.
- Xin lỗi nha, nhưng mình 17t rùi đó.
- Vẫn nhỏ hơn anh 5 tháng ! Nhóc sinh tháng 7 phải không, anh sinh tháng 2
- Sao...sao bạn biết ?
- Thuật dò la !
Thiên Ân thoáng bối rối, chẳng phải đó là thuật mà các pháp sư dùng để tim người thất lạc sao !
- Bạn là ai ? Sao lại biết thuật dò la ?
- Thui anh về thay đồ nha nhóc con, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn – Chàng trai quay đi, nói một mình – Dù sao thì cũng trễ rồi, thôi thì nghỉ luôn vậy.
Thiên Ân nhìn theo, xem chừng còn ấm ức lắm
- Gì chứ ! Hơn có 5 tháng thui mà !


Nói vậy thui chứ nó không thể gân cổ lên cãi được, nó sai rành rành mà. Nhìn kĩ lại thì chàng trai đó cũng thật khôi ngô, nét mặt thông minh sáng láng lại còn cao hơn nó hẳn một cái đầu. Đôi mắt tròn đen nhánh, khuôn mặt hiện lên nét menly cùng với thân thể, những đường nét rắn rỏi cơ bắp của tuổi mới lớn.

- Mà anh ta bị trễ gì cà....trễ.....chết cha, mình cũng trễ giờ gặp mặt đầu năm rồi !

Ân lên xe, lao đi băng băng trên đường như lúc ra khỏi nhà. Dường như lời nhắc nhở cẩn thận của chàng trai lúc nãy chẳng lọt được vào tai nó. Đúng là một đứa cứng đầu

............................................................................................

Sau một hồi đạp hùng hục nó cũng đến được trường. Ngôi trường nó đã xa cách sau 2 tháng hè nghỉ ngơi. Ngôi trường vẫn thế, từng mảng tường chi chit nét chữ, những cây phượng cổ thụ xanh xanh đã bớt đi ánh đỏ rực như hồi đầu hạ. Lá phượng rụng rơi gieo vào lòng nó một chút xao xuyến !

- Ê ! Ân ! Đây nèk !
Ân quay đầu lại, thì ra là nhỏ Phương, bạn thân nối khố của nó. Nhỏ tính tình hiền lành, ít có tám và cũng rất tốt với nó.
- May cho ba đó ! Hok biết sao mà nhà trường dời giờ gặp mặt lại nửa tiếng ! Sao giờ này mới tới !
- Òm, tại hùi nãy tui lỡ đụng trúng một chàng trai nên....
- Woa ! Phải hok, hay là cố tình đụng trúng zor ! – Nhỏ Phương biết nó là gay lâu rồi, chuyện cũng chẳng có gì là bất bình thường. Phương là người có não chứ không như cái lũ vô học kì thị với gay.
- Thui ik má, tui có mê trai z đâu !
- Hehehe, biết đâu bất ngờ ! Thui zô lớp ik, cũng sắp tới giờ rùi đó !
Nó với nhỏ Phương đi vào lớp, cũng khá đông học sinh đang ngồi trong đó, toàn là học sinh cũ thui nhưng nghe đâu có thêm học sinh mới chuyển về. Lũ con trai thì túm tụm lại kể cho nhau nghe chiến tích cua gái trong hè – Nhàm chán ! Lũ con gái thì túm tụm lại bàn tán xem mấy cái nhóm nhạc gì đó mà nó chẳng nhớ nổi tên, trong hè này ra bao nhiêu anbum, bao nhiu hit hay đôi khi là tranh cãi về các nhóm nhạc, anti-fan – nó chẳng quan tâm. Nó đang ngồi chơi carô vs nhỏ Phương thì một cô giáo bước vào lớp. Cả lớp thôi bàn tán, đứng đều dậy.
- Mời cả lớp ngồi – cô khẽ phất tay ra hiệu ngồi xuống- cô là Bùi Hoàng Linh Lịch Trác...
Một vài tiếng xì xầm :
- Tên lạ quá ha !
- Đọc tên cô hoài chắc lẹo lưỡi !
- Hahahaha !
- Các em trật tự, cô sẽ là chủ nhiệm của các em trong suốt năm 11 này, cô mong chúng ta sẽ cùng yêu thương đoàn kết học tập để cho năm 11 này là bàn đạp cho năm 12 cuối cấp tới, bây giờ cô sẽ thông qua các điều khoản....bla bla bla...........( tua qua lun ik ha ).....
- Bây giờ cô sẽ điểm danh...:
- Hoàng Thiên Ân
- Dạ có – nó lễ phép đáp
- Đinh Gia Bảo
- Có
.......
- Đoàn Thiên Nam
Cả lớp thinh lặng. Không có tiếng trả lời.
- Đoàn Thiên Nam có mặt không ?
Vẫn không có ai thưa đáp.
- Mới đầu năm mà đã như vầy rồi chắc cậu này phải cứng cổ lắm đây ! Học sinh mới mà...- cô lên tiếng phàn nàn
- Được rồi, cô sẽ thông qua chương trình giao lưu tối nay. Đầu tiên là tiết mục văn nghệ, sau đó là giao lưu với học sinh lớp 10 mới vào trường, trò chơi có thưởng và cuối cùng là khai mở các gian hàng. Bây giờ các em có thể về để chuẩn bị. Chúc các em một buổi tối vui vẻ. Nhớ là chương trình bắt đầu từ 19h đó các em. - Cô bước ra khỏi lớp không quên náy mắt thật xì-teen.
- Cô giáo chủ nhiệm mình teen quá ha ! – Phương quay sang nói với nó
- Ừa ! Ít ra là không dữ như ông Hoàng năm ngoái !
- Thui, ik vìa, tối tui qua rủ ba ik ha !
- Ok, !
Ân chào tạm biệt nhỏ Phương rồi đạp xe về. Nó háo hức cho buổi tối hum nay. Sẽ là một buổi tối đầy thú vị đây !
- Ân khùng, tới giờ rùi !
Đồng hồ chỉ 18h30, nó vừa mới tập pháp thuật với sư phụ xong, mồ hôi nhễ nhại, bước ra ngoài nói với nhỏ Phương :
- Chờ tui một lát, nha, tui dội mấy gáo nước rồi ra liền.
- Nhanh nha ba, sắp trễ rùi đó, thiệt tình cái tật riết hok bỏ.
Phương nhắc chừng vậy chứ chơi với Ân bao nhiêu năm rồi nó còn lạ gì. Tuy là gay, lại là bot gì đó nhỏ không rõ nhưng nhỏ Phương biết là nó không màu mè, diêm dúa, cầu kì như mấy con bóng lộ nhỏ thường thấy. Đó cũng là lí do mà nhỏ cảm phục nó. Có bạn thân là gay như Ân cũng vui biết bao ! Cỡ chừng 15p sau, Ân chạy ra, quần áo gọn gàng, đúng là tác phong nhanh gọn lẹ. Nó chọn cái áo sơ mi màu lam nhạt hợp với nước da trắng của mình, cái quần jean. Trang phục đơn giản thế thôi. Thêm cái nón lưỡi trai nữa là đủ bộ. Nó leo lên xe chở nhỏ Phương mặc cái váy dài màu cam. Cả hai đứa có một điểm chung : nét cá tính mạnh mẽ.  

Pháp sư trường họcWhere stories live. Discover now