Tập 7

366 3 0
                                    

Cảm giác của nó về một vật gì đó thật rõ ràng sau lưng. Là hơi lạnh của kim loại. Lúc này nó khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống, nhắm nghiền đôi mắt tập trung suy nghĩ. Vật bí ẩn đằng sau nó cứ tiến dần tiến dần đến bên nó. Đã đến lúc thích hợp, nó đấm mạnh xuống đất một loạt cọc nhọn bằng đất phóng lên, những tiếng va chạm vang lên chát chúa. Những cọc nhọn bằng đất vỡ vụn khi va chạm với cái vật bí ẩn kia. Thiên Ân mở mắt quay lại đằng sau lưng, nó nhìn thấy một con Thức quỷ màu vàng ( màu đặc trưng của hệ Kim ). Một cánh tay của nó là cái cưa, cánh tay còn lại là một chiếc rìu to sáng loáng. Nó sợ run người vì không nghĩ con Thức quỷ do Nam tạo ra lại đáng sợ như vậy. Nó biết là không thể đùa giỡn trong thời khắc này.
- Thiên Thổ hóa thân !
Ánh hào quang màu cam tỏa ra từ cơ thể nó làm con qủy phải lấy tay che mặt. Nó trở thành Thần binh Thiên Thổ mạnh mẽ với mới tóc màu cam đậm. Bộ trang phục chủ đạo sắc cam của hệ Thổ. Linh khí nó tỏa ra mạnh mẽ.
Thức quỷ xông tới chém một nhát rìu thật mạnh hằn sâu xống mặt đất nhưng Thiên Ân đã nhảy kịp để né đòn giáng hiểm độc đó. Do mới là tập sự nên các kĩ năng thi triển của Ân cũng không có nhiều. Nó áp bàn tay xuống đất, gọi lên lên những viên đá tảng và tập trung vào con Thức quỷ nhưng không ăn thua. Vốn dĩ là Kim khắc Thổ nên Thức quỷ hệ Kim có thể chem. Vụn những cục đất thành một nắm...cát ! Trong khi Thức quỷ tấn công tới tấp thì nó chỉ biết tránh né và tránh né mà thôi. Chợt con Thức quỷ khựng lại, nó há miệng phóng ra một loạt dao găm sắc nhọn, thật may là nó đã nhanh chóng dựng một giáp chắn nên những chiếc do găm đụng vào liền bật ra. Trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ. Phải liều thôi ! Thiên Ân với tay đu lên cột xà ngang, đá con Thức quỷ ngã lăn rồi bật nhảy lên bậc thang gần đó. Thức quỷ bị ngã dúi dụi lồm cồm bò dậy, quay ngang quay ngửa tìm xem con mồi ở đâu
- Lêu lêu, tao ở đây nèk đồ ngốc !
Con Thức quỷ ngước lên cầu thang, há miệng phóng ra một loạt dao găm nữa, nhưng lần này Thiên Ân không lập giáp chắn nữa mà làm một cái mang. Tay nó uyển chuyển lên xuống dẫn cái máng bằng đá vòng qua đầu Thức quỷ rồi hướng ra sau lưng. Những chiếc dao găm săc nhọn xuyên thẳng vào chính thân thể của Thức quỷ - kẻ đã phóng ra chúng, trong khi con quỷ ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị Thiên Ân dùng Lưỡi hái Thổ Thần chém ngang lưng và nhanh chóng biến thành bụi bay vào trong không khí, chỉ còn lại hình nhân bằng giấy ghi chữ Thức thật đỏ và to. Thiên Ân lấy tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, mồ hôi cũng lan đẫm ướt cả chiếc áo nó đang mặc. Không gian bỗng chốc biến đổi, nó khụy xuống nhưng Nam đã nhanh chóng đến bên, dang vòng tay đỡ nó., sắc mặt Nam cũng lộ vẻ lo lắng không kém.
- Tui còn sống hả Nam ?
- Ừ ừ, không sống sao gặp anh được !
- Nhìn Nam như con ma ấy, tui tưởng tui tiêu ùi !
- Còn giỡn được là không sao nèk ! Nhóc con lâu trở lại quá làm anh nóng hết cả người !
Nam lấy chiếc khăn không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, khẽ lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt mịn màng của nó, rồi lại lăng xăng lấy nước cho nó uống. Nó thấy tim mình ấm áp làm sao. Nó chợt hỏi một câu vu vơ :
- Sao Nam lo cho tui quá zor ?
- Ờ..thì...là...
Lần đầu tiên nó thấy nét ngượng nghịu đáng yêu trên khuôn mặt đẹp trai của Nam, nó khẽ nâng cánh tay lên vuốt lên gò má của Nam nhưng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Nam, nó rụt tay lại. Nam vẫn đỡ nó.
- Nhóc có muốn biết vì sao không ?
Nó không trả lời vì bối rối.
- Vì anh yêu nhóc !
Nam cúi xuống hôn lên môi nó, tim nó đập thật mạnh và nhah, những yêu thương rungcảm đầu đời, nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng. Nó lấy tay đẩy nhẹ Nam ra, đê mê với chút ngọt còn đọng lại. Hai người nhìn nhau đỏ mặt ngượng ngùng.
- Thôi, mình đi tắm nha, mồ hôi nhóc làm áo dính vào , lộ hết da thịt rùi kìa.
Ân thoáng bừng tỉnh, nhìn ngó hết người, quả thật do mồ hôi ướt đẫm làm quàn áo dính vào áo mà nó gần như phơi bày làn da trắng mịn ra trước mặt Nam, cả chiếc sịp màu cam nữa chứ. Nhưng nó mệt quá không lết nữa rồi. Vậy là Nam bế nó thẳng một mạch vào phòng tắm. Một bồn tắm nước nóng thơm phức mùi những canh hoa lài màu trắng tinh khôi đang trôi dạt dào trên mặt nước. Nó vào phòng, cởi quần áo ra treo lên rồi rón rén bước vào bồn tắm. Ân ngâm mình xuống làn nước ấm áp đang tha hồ mơn trớn trên làn da căng mịn đầy sức sống, nó lây tay kì cọ lên hai đầu vú trắng hồng, lên ngực và cả đám lông đen nháh bên dưới nữa. Nước ấm làm cho mọi mệt mỏi trong người nó gần như tan, nó gác tay lên trán duỗi thẳng chân ra, thật thoải mái...nhưng nó chợt nghe thấy tiếng quẫy nước, những bong bóng kh1i nổi lên rồi hân nó chạm vào một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm...Thiên Ân lấy tay dạt đám hoa nhài trắng muốt ra một bên, một cơ thể người hồng hào đang trầm mình dưới nước...
- Aaaaaaaaaaaa...- Nó hét ầm lên – Sao...sao Nam lại nằm ở đây.
- Thì vốn dĩ anh nằm trong đây nãy giờ mà, nhóc là người vào sau thì có
- Nam..Nam đi ra ngoài đi !
- Nhưng..đây là phòng tắm nhà Nam mà.
- Điều thứ 2 tui muốn là Nam đi ra, liền ngay và lập tức !
- Ờ, đi thì đi, Nam đứng thẳng lên khỏi mặt nước
- Aaaaaaaaaaaa – nó lại hét lên, vừa lấy tay che mắt – Nam đang trong tình trạng khỏa thân vơi một con vật trắng hồng đang ngủ yên giữa đám lông đen rậm rạp, tuy đang ngủ nhưng vật đó lại trông dài và to.
Lần đầu tiên nó nhìn một người con trai đang khỏa thân trước mặt mình, những vầng ngực vuông vức, những múi cơ bụng thon gọn, gợi tình của chàng trai đẹp một cách men lì, hai đầu vú nhỏ hồng như muốn mời gọi người ta hãy đến mà se mà nhai mà nghiến. Những suy nghĩ dâm dục trong đầu khiến nó xấu hổ mà lấy tay xua xua.
Thấy vậy, Nam vơ cái khăn tắm che lại, rồi bước ra ngoài. Nó cũng ngượng không tắm nữa mà lấy đồ mặc vào rồi bước ra ngoài.
Thiên Ân lên ghế, lặng yên nhâm nhi tách trà đã được pha sẵn., có lẽ là do còn ngại nên nó chẳng nói năng gì.
- Trà của Nam ngon quá ! – Nó lên tiếng đánh tan sự im lặng.
- Anh là Thần binh hệ Thủy màk, phải hiểu biết về các nước chứ, nhất là pha nước tắm hoa nhài giúp làm giảm mệt mỏi – Nam cố tình nhấn mạnh chữ " tắm"
Nó lại ngượng nghịu, lúng túng, đỏ mặt thẹn thùng.
- Chắc Nam vất vả lắm phải không – nó đánh trống lảng ra vấn đề tắm.
- E hèm ! Thực tình mà nói thì con quái vật đơn giản như vậy mà làm nhóc chật vật quá nhỉ !
- Gì chứ, tại tui chưa quen chứ bộ ! Mà sao Nam tạo ra không gian đó được hay quá zor ?
- Ừa, đó là không gian ảo anh tạo ra cho nhóc con làm quen với mọi môi trường chiến đấu.
- Giỏi quá ta !
- Đương nhiên, mỗi lần làm như z hao tốn linh lực lắm đó ! Vậy nên nhóc phải học chăm chỉ để không phụ lòng anh !
- Ok con gà đen !
Nó nhìn Nam cười khúc khích, cái giọng cười hồn nhiên trong trẻo và dễ thương của một Thần binh chưa trưởng thành
- Màk nè, nhóc con !
- Sao hả ?
- Anh hỏi nhóc một câu nha !
- Ừhm !
- Nhóc phải trả lời thật nha !
- Ok nèk !
- Nhóc có...yêu anh không ?
- Sao tự nhiên hỏi kì cục zor ? – Nó lấy tay gẩy gẩy lên má – động tác nó hay làm khi bối rối...
- Trả lời anh đi !
- Ờ...thì có một chút ! Thui, chở tui về đi, trễ rùi !
- Ok !
Nam cười vang, rồi dắt xe ra chở nó về, dọc đường lại còn huýt sáo nữa chứ. Rõ ràng là nó không trả lời nhưng thái độ của nó đã nói lên hết rồi còn gì. Giờ thì Nam đã chắc chắn là nó cũng yêu Nam hay ít nhất là có tình cảm với Nam. Ngọt ngào và lãng mạn là một thứ tình yêu thầm kín vu vơ.

Pháp sư trường họcWhere stories live. Discover now